Chi phí cứu tim
......
Chỉ suy nghĩ một ngày, Viên Liễu vẫn quyết định ngoại trú. Viên Huệ Phương bắt xe đến đón con gái, nói thực ra nếu bắt xe mỗi ngày cũng không tốn là bao, chúng ta không cần tiết kiệm khoản này. Thu nhập từ quán ăn vẫn ổn, doanh thu hàng tháng cộng thêm tiền cho thuê nhà khiến da dẻ Viên Huệ Phương hồng hào hơn: "Tiền phục vụ con người, chẳng phải kiếm tiền là để mẹ con chúng ta vui vẻ tiêu sao?"
"Đừng lúc nào cũng làm phiền Tiểu Du, Tiểu Du tốt với con, nhưng công việc rất bận, biết đâu người ta cũng phải hẹn hò chứ." Mặc dù Du Nhậm chỉ nhờ Viên Huệ Phương một ngày hôm nay, nhưng cô quyết định sẽ bình thường hóa việc đón con.
"Con nghĩ chúng ta nên mua gì cho Tiểu Du?" Viên Huệ Phương đã nghĩ đến việc tặng quà cảm ơn Du Nhậm từ lâu: "Tiểu Du cũng không thiếu thứ gì, nếu là kết hôn thì thật tốt, mẹ sẽ tặng một phong bao lì xì lớn."
Lúc này khuôn mặt u ám của Viên Liễu mới xuất hiện màu sắc: "Mẹ, Du Nhậm sẽ không kết hôn đâu."
Nói vớ vẩn. Viên Huệ Phương nói, con lúc nào cũng "chị" với cả "chị Du Nhậm" mãi cơ mà? Sao bây giờ lại gọi thẳng tên? Quen thân đến mấy cũng phải tôn trọng người khác, người lạ tôn trọng nhau không khó, khó nhất là phải lịch sự trong mối quan hệ giữa những người thân thiết với nhau. Nhiều người xấu tính, ỷ lại thân quen, muốn làm gì thì làm.
Viên Liễu gật đầu, vâng con đã biết.
Hai mẹ con về đến ngoài tiểu khu, Viên Huệ Phương đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, Viên Liễu đứng ở cửa xem điện thoại. Du Nhậm luôn gửi tin nhắn báo trước cho Viên Liễu mỗi khi kế hoạch thay đổi, hôm nay cũng không ngoại lệ: Tiểu Liễu, hai buổi tối nay chị cần giúp Phong Niên chuẩn bị phỏng vấn. Bố Tiểu Hải nhập viện phẫu thuật, em ấy phải đi chăm, chị nhờ cô Viên đến đón em hai ngày nhé?
Viên Liễu nhìn hộp thoại, lướt lên, tiếp tục xem cuộc trò chuyện mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, tầm mắt dừng lại ở câu nói của Du Nhậm trước khi đi ngủ vào tuần trước: "Khó khăn của cuộc sống bắt nguồn từ sự đơn giản của nó." Chỉ có lác đác vài điều tạo nên cuộc sống, nhưng ý nghĩa vĩ đại của chúng nằm ngoài khả năng đo lường của người phàm." Câu này của Du Nhậm đến từ phần thứ 58 trong "Martian Notes" của Rilke, bày tỏ sự khó khăn của cuộc sống chỉ trong một câu.
Viên Liễu láu cá: "Những điều gì tạo nên cuộc sống? Để em nghĩ xem, sinh lão bệnh tử, ăn uống vui chơi, yêu hận tình thù."
Du Nhậm nói, khuôn khổ yêu hận tình thù tuy đơn giản, nhưng rất nhiều người không vào được, cũng có người không thể ra. Những người từng trải qua chúng cho rằng vận mệnh trầm bổng lên xuống, những người không thể dấn thân thì cảm thấy cuộc sống thật đơn điệu.
Viên Liễu nghĩ Du Nhậm không biết hận là gì, cũng không thù ghét ai, chị rộng lượng và sâu lắng, không thể bị nhấn chìm trong đơn điệu. Chị có thể ngắm bước chính xác giữa những điều phức tạp, có thể tăng thêm biến tấu vào nhịp điệu giản đơn. Cô gái nhỏ đi thẳng vào trọng tâm, hỏi: "Đêm khuya suy nghĩ về cuộc đời, là thổn thức bởi sự đơn giản, hay rung động bởi mặt khó lường của nó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ Vân
RomanceTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.