Chương 212: Một bó củi ướt

256 26 0
                                    

Một bó củi ướt

......

Phẫu thuật xong, Túc Hải vẫn chưa hoàn toàn hết thuốc mê, mơ màng nói với bác sĩ: "Bác sĩ có thể cho Hoại Phong Niên một bộ quần áo để thay không? Mùi thối quá." Bác sĩ bị cô gái chọc cười, trả lời rằng đã thay, yên tâm.

Khi được đẩy ra ngoài, Túc Hải thấy những người trước mặt mà có chút bối rối, cô không hề nhận ra người bà nội từng bị cô nhổ đờm hay người cha ruột đứng quanh, cô chỉ nhận ra Mao Tín Hà: "Mẹ! Con muốn đi McDonald's chơi."

Mao Tín Hà nói được, đợi con ngủ dậy chúng ta sẽ đi. Đã 18 tuổi nhưng vẫn mê say khu vui chơi trẻ em hồi còn nhỏ. Mao Tín Hà cười trong nước mắt: "Con bé vẫn chưa lớn."

Túc Hải lại mê man ngủ say, sau khi ngủ hơn mười tiếng, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy khuôn mặt của Phong Niên. Đôi mắt cô mở to, nhanh chóng nhớ lại xem mình vừa trải qua những gì.

"Tỉnh rồi à, có khát không?" Phong Niên nói, cô Mao về nhà nấu cơm, Tiểu Liễu cũng đợi nhóc mấy tiếng đồng hồ, lúc này đã về nhà, chỉ còn lại chị.

Mái óc ổ gà của Phong Niên vẫn cao chót vót, cô thay một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng, sơ vin vào chiếc quần baggy đen. Cô gái lớn nhìn Phong Niên từ trên xuống dưới, mãi một lúc sau mới thốt ra câu đầu tiên: "Chị phải mặc với quần sáng màu."

"Ừ." Phong Niên ấm áp đáp, hơi nâng giường bệnh lên, cho cô gái lớn uống nước ấm.

Đúng lúc bác sĩ đến kiểm tra phòng bệnh, nhìn thấy tình trạng của Túc Hải, bác sĩ nói không hổ thanh niên có thể chất tốt, người ta phẫu thuật thì rên rỉ nằm hơn mười tiếng đồng hồ, quả là cực hình, đây thì ngủ một mạch. Lát nữa thử đứng dậy đi lại nhé, tăng cường nhu động ruột, cho đến khi thuận lợi xì hơi là có thể ăn uống bình thường.

Cô gái lớn ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn bác sĩ." Nhìn sang Phong Niên: "Chị ở với em bao nhiêu ngày rồi?"

Phong Niên nói cộng thêm ngày chị đưa nhóc đến đây, hôm nay đã là ngày thứ ba. Dù sao cô cũng rảnh không có việc gì làm, còn một tuần nữa mới đến ngày làm việc tại Đại học Bách Châu. Chưa kể Túc Hải bỏ lỡ tin tức hai ngày nay, Tiểu Liễu đã có kết quả thi đại học, thiếu bốn điểm vào Phúc Đán nên cô bé sẽ vào trường Đại học Khoa học Chính trị và Luật.

Đại học Khoa học Chính trị và Luật có tốt không? Cô gái lớn không hiểu.

"Chuyên ngành luật ở đó xếp hạng top trên toàn quốc, chỉ đứng sau một hoặc hai trường đại học." Phong Niên nói thật không dễ dàng đối với Tiểu Liễu, từ nhỏ đã lao động giúp gia đình mà vẫn đạt điểm cao.

"Đúng, có cả thời gian hẹn hò, gần như đã theo đuổi được người ta." Túc Hải mừng cho Viên Liễu, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn thoại cho bạn thân: "Tiểu Liễu, mình tỉnh rồi! Cậu thi giỏi quá, đợi mình xuất viện, mình sẽ mời cậu đi ăn mừng!"

"Thiếu bốn điểm vào Phúc Đán, có phải rất đáng tiếc không?" Cô gái lớn hỏi Phong Niên - người năm đó đạt điểm thi đại học cao hơn.

"Chỉ là một câu hỏi trắc nghiệm thôi." Phong Niên lại đưa ống hút đến miệng Túc Hải: "Trước những quy tắc máy móc khổng lồ, hành trình vận mệnh của con người như một giọt nước chảy vào sông Bách Giang. Thực ra lựa chọn của Tiểu Liễu rất tốt, em ấy đã chọn chuyên ngành theo ý thích."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ