Phần thưởng trước hạn
......
Viên Liễu phát hiện đã liên tiếp nhiều ngày Du Nhậm chỉ mặc thường phục, thỉnh thoảng lái xe đến đón mình với khuôn mặt đỏ bừng vì vừa tập thể dục, tưởng rằng dạo này chị đã được tan làm đúng giờ. Du Nhậm mặc định, chỉ thầm đếm ngược đến ngày thi đại học trong đầu.
Bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, Viên Liễu không cần lên lớp tự học buổi tối, cô thành thật với Du Nhậm qua tin nhắn: "Số điểm trong vài lần kiểm tra thử của em dao động khoảng hơn mười điểm, tùy thuộc vào độ khó của môn toán, em sẽ chọn một trong hai giữa Đại học Phúc Đán và Đại học Khoa học Chính trị và Luật."
Du Nhậm đặt điện thoại xuống, nằm trên giường thở dài, bị Du Hiểu Mẫn nghe thấy: "Sao vậy Thái Thái?"
Du Nhậm nói cuối cùng thì Viên Liễu đã không còn ngu ngốc muốn vào Đại học Bách Châu, em ấy đã nghĩ thông.
"Nếu ban đầu con vào Đại học Bắc Kinh, chẳng phải cũng được coi là nghĩ thông sao?" Du Hiểu Mẫn nói, người gần 30 tuổi, cũng đã đi đến ngày hôm nay, đã suy nghĩ kỹ chưa? Tiếp tục hao mòn và nhìn sắc mặt mọi người trong đơn vị ban đầu hay chuyển đi?
Du Nhậm suy nghĩ khoảng mười ngày: "Con muốn nghỉ việc."
Sắc mặt Du Hiểu Mẫn tối sầm, quay người trở lại phòng khách giận hờn. Cô biết con gái mình có cái tôi cao, không thể khom lưng cúi đầu trong thể chế và dành cả đời còn lại bất đắc chí. Nhưng con bé có thể làm gì khác ngoài viết tài liệu? Chẳng lẽ đi viết tài khoản đại chúng? Nếu ở lại, ít nhất có thể sống cả đời vô lo, nếu nghỉ việc, không biết sau này sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở.
Du Nhậm đã cầm chìa khóa đi với lý do ra ngoài đi dạo. Trước khi rời nhà, Du Nhậm trấn an mẹ: "Con sẽ không chết đói đâu. Dù vài năm không làm việc, tiền tiết kiệm của con cũng đủ dùng. À, ít nhất bây giờ không ai dám giới thiệu đối tượng cho con nữa."
Lái xe đến trước cửa quán của Ấn Tú, từ xa Mão Sinh đã nhìn thấy Du Nhậm, đứng ở cửa quán trà nhìn Du Nhậm cười: "Cuối cùng cậu cũng lộ mặt."
Mão Sinh lập tức gọi điện cho Du Nhậm ngay khi nghe nói về chuyện Nhậm Tụng Hồng. Giống như khi còn nhỏ, tuy đang bị mây đen bao phủ nhưng Du Nhậm không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại còn khuyên Mão Sinh đừng lo lắng, nói mình chỉ tranh thủ nghỉ ngơi trong thời gian này.
Ấn Tú đang chọn trà trong quán cùng khách hàng, nhìn thấy Du Nhậm, cô mỉm cười, đến khi tiễn khách ra về, mới kéo Du Nhậm ngồi xuống chuẩn bị pha trà trò chuyện. Thấy Mão Sinh cũng ngồi xuống nhìn họ, Ấn Tú nói em vất vả rồi, giúp chị và Du Nhậm mua một ít đồ ăn nhé?
Đợi Mão Sinh đi ra ngoài, Ấn Tú mới cười: "Em ấy ở đây, chúng ta nói chuyện không đủ vui." Ấn Tú rót một cốc trà xanh "Dấu Ấn" vừa pha cho Du Nhậm, là loại trà của năm nay, đôi mắt thông minh thoáng qua vẻ tinh nghịch: "Sao nào? Nhập hội chứ?"
Du Nhậm nhấp một ngụm trà Du Trang ngọt ngào và tươi mát: "Ấn Tú, em không có kinh nghiệm, chỉ có thể bỏ ra hơn 400.000 tệ tiền mặt, thậm chí cũng không chắc liệu em có hợp với nghề này không, vì em chỉ biết viết tài liệu, không hiểu kinh doanh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ Vân
Lãng mạnTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.