Ngoại truyện 8: Hoài Phong Niên - Túc Hải

105 11 7
                                    

Không còn tóc xoăn lớn

......

Có một đàn chị làm việc ở Tứ Xuyên lên kế hoạch cho một chuyến du lịch quy mô nhỏ ở phía tây Tứ Xuyên, mời các bạn, các anh chị em thân thiết cùng ngành tham gia. Đây là lần thứ ba chị ấy mời Phong Niên, còn đề phòng rào trước: "Em chưa lấy chồng, không cần trông con cái, hơn nữa đang là nghỉ hè, đừng kiếm cớ trốn."

Tuy muốn đi, nhưng Phong Niên vẫn do dự chưa quyết, nhân lúc Du Nhậm về Bách Châu bèn xách một lốc bia và đồ nhắm đến trước cửa, chỉ hỏi một câu: "Trong tình huống này, cậu có bỏ lại Viên Liễu ra ngoài chơi nửa tháng không?"

Sở dĩ Phong Niên do dự bắt nguồn từ đam mê hết lòng vì công việc của Túc Hải, như thể cô gái lớn không cần truy cầu điều gì khác. Ngày nào cũng vui vẻ kinh doanh kiếm tiền, đọc tiểu thuyết, lướt video, xem bài đăng về làm đẹp, ăn ngon uống mát, đến tối về nhà ôm ấp Hoại Phong Niên thế là trọn vẹn hạnh phúc. Không phải Phong Niên không đề nghị: "Em có thể tạm đóng cửa vài ngày để chúng ta ra ngoài chơi không?"

Cô gái lớn nói ra ngoài chơi cần gì mất mấy ngày? Một ngày là đủ mà. Chúng mình mượn xe ai đó lái đến vài khu du lịch sông núi gì đó gần gần thôi, không tốn nhiều thời gian.

Túc Hải cho rằng đó là một kế hoạch vô cùng tiết kiệm: Vừa đáp ứng nhu cầu thăng hoa tình cảm của hai đứa, vừa không ảnh hưởng kinh doanh.

Vắng nhà một ngày thì có thể yên tâm giao tiệm cho cô bé nhân viên, nhưng lâu ngày không được, Túc Hải không làm ăn dựa theo nguồn hỗ trợ từ gia đình, qua nhiều năm nghiêm túc kiếm từng đồng từng cắc, cô biết việc đó khó khăn đến thế nào. Càng khó khăn, càng không dám thả lỏng.

Hơn nữa, cách đây một thời gian có chuyện xảy ra trong tiệm: Có một cô bé chưa tròn 20 tuổi làm việc ở đây được 2 năm, dẻo miệng, tay chân nhanh nhẹn, cũng khá thông minh, vậy mà lại ăn trộm tiền gia hạn thẻ năm của vài khách hàng rồi chạy mất tăm mất tích.

Phải đền tiền, lòng Túc Hải đau như cắt suốt mấy ngày. Thoạt nhìn chừng như cô bình tĩnh ung dung, cần tiếp khách vẫn tiếp khách, cần làm việc vẫn làm việc, mhưng tâm lý đã bị sốc đến nỗi giờ đây nhìn ai cũng thấy không yên tâm.

Phong Niên nói: "Tiểu Hải, quy trình của em có lỗ hổng, tốt nhất nên cố định thủ tục gia hạn hàng năm, in ra dưới dạng văn bản cho khách hàng tự biết."

Từ nhỏ Túc Hải đã kiếm tiền với mẹ, trong thời gian học nghề ngắn ngủi cũng được người quen hướng dẫn, khi lên làm chủ quán, kỹ năng quản lý của cô được hun đúc từ Mao Tín Hà và cả kinh nghiệm nghe lỏm từ những câu chuyện vỉa hè của những người cùng ngành.

Nghe xong lời gợi ý của Phong Niên, Túc Hải suy nghĩ một lúc: "Phải, làm vậy đi." Sau đó lại hôn lên má Phong Niên: "Chị thấy đấy, em vẫn phải trông tiệm đúng không?"

Nhưng nếu đi chơi một mình, Phong Niên sẽ áy náy lắm, Phong Niên nghĩ, trong khi Tiểu Hải đang khổ sở làm việc thì mình lại mải du sơn ngoạn thuỷ, cảm giác tội lỗi vô cớ xuất hiện.

Nghe Phong Niên nói xong, Du Nhậm bất ngờ: "Phong Niên, nếu mình là cậu, mình sẽ nói rõ ràng với Tiểu Liễu trước khi đi chơi." Hai người yêu nhau không có nghĩa là trói buộc nhau, điều khiến Du Nhậm bất ngờ là một cách tưởng chừng như rất đơn giản hóa ra lại là khoảng cách khó lòng nhất thời vượt qua đối với Phong Niên.

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ