Chương 221: Hai người cùng nhịp

285 24 4
                                    

Hai người cùng nhịp

......

Thay vì quá mất mặt để thừa nhận tình cảm bộc phát với cô gái mình chơi cùng từ nhỏ, Phong Niên sẵn sàng tâm sự nguyên nhân kết quả với Du Nhậm.

"Tại sao mấy ngày trước mình hỏi cậu, cậu vẫn nói là tình chị em? Phong Niên, chúng ta khẩu thị tâm phi là đang chạy trốn khỏi điều gì?" Hôm nay Du Nhậm có một tin vui, thương hiệu trà mà cô và Ấn Tú hết lòng gây dựng đã nhận được báo cáo kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm định Chất lượng Quốc gia, hiện họ đang chuẩn bị chứng nhận trà hữu cơ. Nhưng đối với Phong Niên, sự sắc bén của cô không hề loãng đi bởi niềm vui trước mắt.

"Cậu không khẩu thị tâm phi với Tiểu Liễu ư?" Phong Niên ngồi đối diện Du Nhậm, nhìn phong cảnh dưới tầng.

Hầu như không. Du Nhậm trả lời rất vang, đối mặt với ánh mắt thăm dò của Phong Niên, cô nhấp một ngụm trà: "Cho dù có, cũng là vì thân bất do kỷ."

Nếu thân bất do kỷ, thì do cái gì? Phong Niên nói, là đạo đức, là ý kiến của những người xung quanh hay là chấp niệm của bản thân? Chuyện thứ hai làm mình đau đầu là mình không thể bình thản chấp nhận Tiểu Hải cho đi. Mình nghĩ mình nên là người cho đi, nhưng ngoài những điều nhỏ nhặt ngọt ngào trong cuộc sống thường ngày, mình chưa có khả năng cho em ấy nhiều hơn.

Du Nhậm cũng buồn rầu đồng cảm: "Mình đang dần dần học cách chấp nhận." Chấp nhận Viên Liễu quấn quýt, chấp nhận nương dựa vào Viên Liễu, cũng chấp nhận muôn loại yêu thương và quan tâm của Viên Liễu chân thành trao cho mình. Nhưng cô gái nhỏ muốn nhiều hơn thế, cô còn rất nhiều ham muốn và yêu cầu giấu sâu dưới mặt nước.

"Du Nhậm, có vẻ như tình yêu lớn dần theo năm tháng không giống những tình yêu cuồng nhiệt và đột ngột khác trong tiềm thức của chúng ta." Phong Niên đang suy nghĩ về điều gì khác: "Liệu nó có thiếu động lực không? Hay nói cách khác, sức hấp dẫn?"

Khi đi ngắm cảnh, người ta thích theo đuổi những đặc điểm như vẻ đẹp, mạo hiểm, thình lình và kỳ lạ. Có người hướng tới những ngọn đồi và dòng sông hết sức tầm thường, và đương nhiên cho rằng việc tìm kiếm này thật tốn công vô ích.

Có người coi tình yêu như một cuộc săn lùng mới lạ, cho rằng chỉ có tình yêu mãnh liệt và cuồng nhiệt mới đáng để khắc ghi suốt kiếp, họ chấp nhận một sự thật đã lường trước - phần lớn trường hợp, chỉ có thể khắc ghi chứ không thể mãi sở hữu. Do đó, một mối tình "bình đạm" và lâu dài được nảy sinh từ quan hệ lớn dần theo năm tháng sẽ trở thành một lựa chọn lý trí, lý trí trong ngữ cảnh này, nghĩa là "tiết kiệm".

Phong Niên nói Tống Việt Quỳnh như một giấc mơ đẹp đẽ và kỳ lạ của mình, nhưng Tiểu Hải lại là tiếng hát cất lên trong đầu mình, chưa bao giờ dừng lại ngay cả khi mình mơ. Mình không dám nói với em ấy rằng tình cảm của mình đối với em ấy không mãnh liệt như vậy, ít nhất, không mãnh liệt như đối với Tống Việt Quỳnh.

Du Nhậm nhìn chăm chú, mỉm cười, nhưng không nói gì cả. Phong Niên hỏi, có phải cậu nghĩ mình rất ấu trĩ, rất tham lam?

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ