Có thể ra khơi
......
Điều Viên Huệ Phương sợ nhất là phải đi thăm họ hàng bạn bè trong dịp Tết, bao năm qua cô vẫn luôn cảnh giác với người khác, khi tiếp xúc với những bà con họ hàng hơi nóng nảy, cô chỉ nhịn, ăn bữa cơm và nói qua loa về công việc và con cái là xong chuyện. Cần gì chứ, cùng lắm là cần có người đến thăm nhau lúc nằm ốm trong viện, cho có "mối quan hệ xã giao".
Cũng có những người họ hàng đến có mục đích, có người nhờ giúp nhét ai đó vào quán ăn làm thêm, đây vẫn coi là điều tốt. Còn có nhiều người thầm tính nhà cửa và mặt bằng quán ăn của cô, nghĩ rằng người mẹ góa phụ này đang cần một nửa kia - họ giới thiệu bạn đời cho Viên Huệ Phương, họ muốn cho Viên Liễu đi xem mắt sớm. Tất cả những điều trên đều phải nhiệt tình đối đãi, càng có lý do vay tiền thoả đáng. Nếu Viên Huệ Phương tỏ thái độ, họ có thể chửi bới ngay: "Nằm trong quan tài mà ôm tiền."
Viên Huệ Phương tiễn người họ hàng thầm rủa cô vào quan tài đi, trên mặt vẫn treo nụ cười gượng ép, nhưng khi nhìn thấy Du Nhậm đứng ngoài cửa, nụ cười giả tạo đó lập tức tiêu tan và trở nên chân thành: "Tiểu Du à, sao cháu vẫn khách sáo như vậy?"
Đặt món quà sang một bên, Du Nhậm nói đâu phải là khách sáo, cháu nên đến thăm cô mà. Ngay cả Viên Liễu đã "thăm" mẹ mình nhiều lần, cô không thể để tụt lại phía sau. Hơn nữa, nếu tiếp tục củng cố mối quan hệ hiện tại, khả năng trở mặt sau khi come-out sau này sẽ giảm đi.
"Trước năm mới được nghỉ một ngày, đợi ngày kia Tiểu Liễu thi xong về nhà thì bận quá không lo nhà cửa được." Viên Huệ Phương lê cái chân bất tiện đi pha trà cho Du Nhậm: "Trà Du Trang này ngon tuyệt, cô tiếc nên không pha cho khách bình thường đâu đấy." Viên Huệ Phương trìu mến nắm tay Du Nhậm ngồi xuống, vẫn là ba câu mở đầu câu chuyện đó: "Cháu đúng là một cô gái tốt."
"Cháu có bạn trai chưa?"
"Việc kinh doanh ổn chứ?"
Du Nhậm vẫn trả lời từng câu một như thường lệ, không ngờ hôm nay Viên Huệ Phương khách sáo chưa được bao lâu, chủ đề lập tức chuyển sang Viên Liễu: "Đứa trẻ này cái gì cũng học theo cháu, thi học đại học cũng coi như có cố gắng, vốn dĩ cô nên yên tâm. Nhưng..." Chuyện này khiến Viên Huệ Phương bức bối không dám nói cho ai, ngay cả người bạn già thân thiết Mao Tín Hà cũng không dám nhắc đến, nhưng đối với Du Nhậm - người mà cả cô cả Viên Liễu đều tin tưởng - mắt cô ươn ướt: "Sao... sao con bé lại không thích con trai cơ chứ?"
Viên Huệ Phương nghĩ đi nghĩ lại về quá trình lớn lên của con gái mình, khi còn ở nhà trong làng thành cô chỉ cho khách nữ thuê trọ, chỉ có một người đàn ông duy nhất là Lưu Mậu Tùng, lại còn là một thằng rác rưởi khốn nạn: "Con bé khinh thường cũng phải."
Từ bé đến giờ con bé cũng chỉ chơi với mấy chị em các cháu, đứa nào cũng xinh đẹp, dù là làm việc hay học hành đều xuất sắc. Nói đến đây, mắt Viên Huệ Phương mở to, quan sát Du Nhậm lại một lần nữa - đây là thói quen được kích hoạt kể từ khi Viên Liễu come-out, cô đã thầm so sánh một lượt mọi người bạn và tấm gương mà con gái chơi cùng từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành: Tiểu Hải học không giỏi, người đầu tiên này nên loại bỏ, vì Tiểu Liễu từ nhỏ đã thích học tập nên có lẽ con bé thích người học giỏi. Nhưng Tiểu Hải cao ráo, cũng luôn bảo vệ Tiểu Liễu, chưa thể chắc chắn ngay về đôi bạn nối khố này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ Vân
Lãng mạnTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.