Chương 217: Hà khắc với em

247 28 0
                                    

Hà khắc với em

......

Đối với tiệm cắt tóc mà nói, mùa tựu trường không tính là mùa bội thu, nhưng Túc Hải vẫn kiên trì chạy quảng cáo thu hút khách cả online lẫn offline, khiến doanh thu đã dần ổn định khi cửa tiệm mới mở được một tháng.

Không đến tận 9 giờ sáng mới mở cửa như một số giám đốc tiệm làm tóc khác, Túc Hải sẽ điều chỉnh thời gian mở cửa theo nhu cầu của khách hàng. Khách hỏi có thể đi làm tóc vào lúc 7 giờ 30 sáng được không? Túc Hải đáp không thành vấn đề. Cũng có khách phải tăng ca hỏi 11 giờ đêm có được không? Cô cũng đồng ý.

Mao Tín Hà xót con gái, nói đừng quá mù quáng kiếm tiền, quy luật kinh doanh của con là sự đảm bảo về giờ giấc sinh hoạt của con. Túc Hải tranh thủ thời gian ăn vài miếng Malatang: "Con biết." Sau đó lấy cuốn sổ khách hàng của mình ra: "Mục tiêu của con là tích lũy 500 khách quen."

Nhưng mở ngay đối diện Đại học Bách Châu, thể nào cũng phải tiếp lượng học sinh ào tới như nước chảy. Nhất là vào hai ngày cuối tuần, Túc Hải phải đứng từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối, chỉ có thể tranh thủ ăn cơm trong mọi thời cơ xen kẽ.

Lý Mạn - cô sinh viên khoa Tiếng Trung đó rất rất nhiệt tình, không chỉ mời tất cả các bạn trong ký túc xá đến cắt tóc mà còn quảng cáo khắp trường và trong mọi câu lạc bộ mà cô tham gia: "'Một Kéo Hải Phái' đối diện Đại học Bách Châu, giá cả hợp lý, không lừa già dối trẻ, tay nghề điêu luyện, bà chủ là một cô gái xinh đẹp với vóc dáng người mẫu."

Chỉ cần có thời gian rảnh, Lý Mạn sẽ ngồi trong tiệm cắt tóc cùng Túc Hải, đôi lúc tự giác đảm nhận nhiệm vụ quét sạch tóc vụn và thu dọn đồ đạc.

Mười giờ tối hôm đó, Túc Hải đóng cửa đúng giờ. Cô không thể cố ý phớt lờ sự nhiệt tình của Lý Mạn, bèn đề nghị chúng ta đi ăn khuya đi. Lý Mạn vui vẻ cùng Túc Hải đi đến phố ẩm thực gần đó ăn gà Bobo. Suốt chặng đường chỉ Lý Mạn là người nói nhiều, Túc Hải chỉ lắng nghe, nhát gừng đáp lại vài lời.

Nói xong về chuyện Hiệp hội Thư pháp, Lý Mạn cảm thấy Túc Hải có chút thờ ơ và không quá hứng thú, cô gãi mái tóc ngắn của mình: "Bài tập của mình được cô giáo cho điểm A+, chính là cô Hoài mà lần trước cậu cũng đến nghe giảng."

Chỉ khi đó Túc Hải mới có tinh thần: "Ồ? Cô ấy có nghiêm túc chữa bài tập về nhà không?"

Thực ra giáo viên đại học không cẩn thận chữa bài bằng giáo viên tiểu học, có người nhờ trợ giảng chữa, có người thu bài tập xong sẽ biệt vô âm tín, đến khi sinh viên nhận được điểm, họ không biết mình đã làm sai chỗ nào. Cũng có người sẽ chọn ra một số bài để chữa, số còn lại sẽ cho điểm hữu nghị.

"Nhưng cô Hoài thì khác, cô ấy xem bài tập của từng người, bài nào là chép, bài nào là dịch sang tiếng Trung, hay có những ai thực sự nghiêm túc đọc tài liệu và suy nghĩ kỹ, cô ấy biết hết." Lý Mạn nói năm nhất mình học không kém, lên năm hai vẫn muốn cố gắng vươn lên làm nghiên cứu sinh được tuyển thẳng. Sau vài lần đọc tài liệu và nghiên cứu luận văn, cô viết được 2.000 từ khô khan, nhưng cuối cùng, lời nhận xét của cô Hoài là: "Thành thật nghiêm túc, không ngừng tiến lên."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ