Ngoại truyện 1: Du Nhậm - Viên Liễu

282 19 22
                                    

Em còn lâu lắm

Vào một ngày thứ Sáu đẹp trời trong tháng Ba, sinh viên năm ba Viên Liễu đang trên chuyến tàu điện ngầm đến Từ Gia Hối - Thượng Hải để đổi tuyến.

Viên Liễu nhìn lên bầu trời, thầm cầu nguyện thời tiết ngày mai ở Bách Châu cũng sẽ đẹp như thế này. Dạo gần đây quê cô mưa liên tục, Du Nhậm và Ấn Tú ngày nào cũng mong trời quang mây tạnh, hái trà là phải hái vào ngày nắng, lá trà hái vào ngày mưa sẽ bị gọi là: "Mưa ẩm xanh". Khó hái đủ do đọng nước, lẫn lộn lá xanh lá úa sẽ ảnh hưởng đến hương vị. Mà đối với người kinh doanh, trà là phải đảm bảo uy tín.

Gần đây đằng sau nickname của Du Nhậm luôn hiện nhiều icon mặt trời nhỏ, cầu trời phù hộ nắng đẹp trong vụ hái trà. Viên Liễu cũng thêm nhiều icon như thế.

Túc Hải nhìn thấy, nói: "Từ nhỏ cậu đã thích bắt chước Trời của cậu. Đọc những cuốn sách chị ấy biết, học cử chỉ điềm tĩnh của chị ấy, cũng bắt chước chị ấy đến Thượng Hải, kể cả biệt danh cũng giống nhau. Tiểu Liễu, mình luôn có suy nghĩ rất kỳ lạ, nhưng Hoại Phong Niên không cho mình nói ra."

Phong Niên đã lên làm Phó giáo sư hàng thật giá thật, đã mua nhà, cũng đã trả hết khoản vay. Cứ cách ba bữa lại bị bố mẹ làm phiền chuyện lấy chồng sinh con, lại còn giật thót tim vì bị mẹ Túc Hải nghi ngờ.

Có lần đến nhà bạn gái vụng trộm qua đêm, Túc Hải luôn miệng hỏi: "Chị nói xem, hai chúng ta có tính là qua ngày nào hay ngày nấy không?", "Hình như chị Ấn Tú và chị Bạch yêu nhau 7 năm rồi nhỉ?", "Chị Du Nhậm thương Tiểu Liễu thì em hiểu, nhưng em vẫn không hiểu tại sao chị ấy lại thích Tiểu Liễu? Chị không nghĩ hai người họ rất giống nhau sao?"

"Tốt nhất em đừng kể suy nghĩ này cho Tiểu Liễu hoặc Du Nhậm nghe." Phong Niên dụi mắt: "Bởi vì nghe như nói bóng gió Tiểu Liễu và Du Nhậm không xứng đôi."

Nhưng đây là Túc Hải và Viên Liễu, tình bạn ngót nghét 20 năm không thể bị chấm dứt bởi một câu nói của Phong Niên. Túc Hải vẫn nói: "Tiểu Liễu, cậu giống chị Du Nhậm như thế, chị ấy không ý kiến gì à?"

Viên Liễu đang ngồi xem điện thoại trong tàu điện ngầm, nhanh chóng trả lời: "Giống nhau chỗ nào? Gọi là trời sinh một cặp, được chưa?" Cô cười, cất điện thoại vào túi, ôm cặp làm giá đỡ, đặt PAD lên đọc sách điện tử.

Bạn cùng lớp đại học của Du Nhậm học sang chuyên ngành Luật, giới thiệu người bạn này nghĩa là Viên Liễu đã có một người dẫn đường. Viên Liễu cẩn thận đọc mọi cuốn sách được người chị dẫn đường giới thiệu, một năm một sấp dày, mỗi khi đọc xong đều có thói quen viết một bài văn cảm nghĩ, trao đổi với chị hướng dẫn.

Cuốn "Bàn về bản bản chất con người" trước mắt đây là do chị hướng dẫn giới thiệu. Khi Viên Liễu đang thả hồn vào nội dung sách, bỗng có người ngồi cạnh tiến sát lại, Viên Liễu vô thức né sang một bên, người đó vẫn nhích gần hơn. Viên Liễu đành quay lại, bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Cô không nhớ rõ tên của người kia, chỉ nhớ có gặp nhau vài lần trong công tác hội sinh viên. Như thể nhận ra Viên Liễu khó xử, cô gái đó hào phóng đưa tay ra: "Mình là Đổng Lạc Thiên của trường Truyền thông, chúng ta từng gặp nhau."

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ