Tích cực chủ động
......
Đã nói sẽ nghỉ ngơi một thời gian, tình trạng thất nghiệp của Du Nhậm chỉ kéo dài một tuần. Ấn Tú nói đừng trì hoãn, sợ đêm dài lắm mộng, bảo cô mau đến ký thoả thuận hợp tác cổ phần. Họ đã bàn bạc kỹ về chi tiết phân chia quyền lợi và trách nhiệm sau khi gia nhập hợp tác cũng như các điều khoản rút lui, tất cả đều được viết rõ ràng. Du Nhậm bổ sung thêm một điều: "Cần phải thảo luận hơn nữa về vấn đề bất đồng giữa các bên giữ cổ phần, bỏ phiếu dựa trên tỷ lệ góp vốn vẫn chưa đạt được đồng thuận."
Du Nhậm nói đây gọi là chị em thân thiết phải rõ ràng với nhau, cô là một người cực kỳ bướng bỉnh, Ấn Tú cũng có cá tính, hai người bạn uống trà nói chuyện với nhau là một chuyện, nhưng cùng nhau làm ăn là khởi điểm làm quen lại với nhau lần nữa. Ấn Tú không thể đồng tình hơn: "Em nghĩ như vậy, chị đã hoàn toàn yên tâm."
Là một giáo viên đại học, Phong Niên nhàn rỗi hơn Du Nhậm, làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, Du Nhậm thì bắt đầu bước vào thời kỳ làm việc không theo giờ giấc. Có hôm cô ra ngoài lúc 6-7 giờ sáng, có hôm 11 giờ đêm mới về nhà. Cùng Ấn Tú học chuỗi cung ứng và làm quen với nền tảng thương mại điện tử, những người phụ trách trên đồi trà đều dần dần thân thiết hơn với Du Nhậm, chỉ trừ hai ông bà ở Du Trang tức giận vì khuyên mãi không được sau khi biết tin cháu gái từ chức về bán trà, họ không thèm nói chuyện với Du Nhậm nữa.
Đương nhiên một khi bận rộn sẽ ảnh hưởng chuyện yêu đương. Ngày đầu tháng Tám, Du Nhậm trở lại Bách Châu lúc mười giờ tối, vừa vào nhà đã nhìn thấy Phong Niên và Viên Liễu ngồi trong phòng khách chơi cờ đam. Viên Liễu đã hai ngày không gặp Du Nhậm, ánh mắt cô gái nhỏ sáng lên trong phút chốc: "Chị ăn cơm chưa?"
Du Nhậm nói buổi tối ăn tạm chút mì trong quán trà, cô có chút mệt mỏi, dựa vào cửa nhìn Viên Liễu, mỗi tội ở đây còn có Phong Niên, cô chỉ cười, hỏi bọn họ có muốn ăn đêm không.
"Tiểu Liễu đã chuẩn bị cho cậu." Phong Niên đứng dậy, nói mình đi ngủ đây, để hai người trò chuyện với nhau.
Viên Liễu thấy Du Nhậm mệt mỏi, nói trong bếp có canh đậu xanh bách hợp, chị uống một chút rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Viên Liễu đang định bê canh lên, bỗng Du Nhậm nắm chặt tay Viên Liễu, vùi đầu vào người cô gái một lúc, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Em đến lâu chưa?"
"Đến nơi lúc hơn 6 giờ tối, sợ chị vội lái xe nên không nói cho chị biết." Khoảng thời gian này Viên Liễu đã lại học nhảy vào buổi tối, ban này giúp Viên Huệ Phương lo liệu quán ăn và theo Phong Niên đến thư viện Đại học Bách Châu tự học nửa ngày. Cô giữ cho bản thân bận rộn để Du Nhậm không phải lúc nào cũng lo lắng. Du Nhậm từng nói sẽ đưa cô đi khắp nơi, nhưng sau khi biết thái độ của Du Hiểu Mẫn ở bệnh viện ngày hôm đó, Viên Liễu chủ động đề nghị nên ở Bách Châu thì hơn: "Bây giờ em không đi học, còn chị đã đổi việc, chỉ cần thường xuyên gặp mặt đã tốt rồi."
Túc Hải khuyên: "Viên Liễu, cậu nên đi buôn bán cùng Trời của cậu, chẳng phải luôn lo lắng sẽ mỗi người một ngả sau khi khai giảng sao? Còn không mau tranh thủ thời gian hâm nóng tình cảm?" Viên Liễu nghĩ củi ướt phải phơi khô sưởi nắng vài ngày: "Chị ấy là người cần khoảng cách", đây là kết luận cô đưa ra sau thời gian quan sát. Những thỏa thuận hẹn hò của Du Nhậm thể hiện rõ chị là một người minh bạch, dù có thích đến đâu đi chăng nữa, trong lòng vẫn phân chia rạch ròi về quyền và trách nhiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P2) - Bán Thổ Vân
Roman d'amourTác phẩm: Xa Gần Cao Thấp Tác giả: Bán Thổ Vân Số chương: 226 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.