Chương 121 Thứ 6, ngày 5 tháng 2

143 24 2
                                    

"Phòng ngủ cho khách này còn đẹp hơn phòng của tôi." Sau khi bước vào phòng, Liễu Lăng Âm cuối cùng bỏ xuống bộ dáng đại tiểu thư, tò mò sờ mó xung quanh.

Cô ngồi xổm xuống nhìn hai cái tủ đầu giường, kêu lên, "Kỳ lạ, tại sao ngăn kéo của cái tủ này lại không có tay cầm?"

Nói xong, cô ấn đầu ngón tay vào khe hở, thử kéo ngăn kéo ra.

Vừa chạm vào, ngăn kéo theo lực ngón tay nhẹ nhàng rút lại, sau đó nhẹ nhàng bật ra.

Liễu Lăng Âm sửng sốt, hóa ra là loại cảm ứng...

Nghiêm Húc mở túi đồ, lấy ra một cuốn sách chú thuật bắt đầu đọc, "Cậu đi tắm trước đi, tôi sẽ muộn một chút." Cô kéo bàn ghế trong phòng ra, ngồi xuống một cách tự nhiên, chuyên tâm đọc sách.

"Sao cậu có thể tự nhiên hay vậy?" Liễu Lăng Âm chớp mắt, vô cùng khó hiểu.

Giờ cơm hôn nay cũng thế, Nghiêm Húc ăn rất tự nhiên, như thể đây là nhà của mình.

"Tôi có thể kéo bàn ghế ít nhất năm lần một ngày, có cái gì không tự nhiên?"

"Tôi không nói việc kéo bàn ghế," Liễu Lăng Âm bước tới ngồi trên bàn Nghiêm Húc, duỗi ngón trỏ gõ gõ trang sách trên tay cô, đôi mắt mèo nhìn chằm chằm Nghiêm Húc. "Tôi nói cậu, bình thường nhà nghèo kiết xác, đột nhiên lại bước vào một căn biệt thự sang trọng, sao cậu không kinh ngạc một chút nào vậy?"

Nơi này có nhiều thứ mà ngay cả trong nhà cô cũng không có, vì cái gì Nghiêm Húc, một kẻ nghèo rớt mồng tơi lại bình tĩnh như vậy?

Nghiêm Húc khẽ thở dài, góc sách bị Liễu Lăng Âm gõ đến nhăn lại, cô đành đặt sách xuống, mặt đối mặt nói chuyện với Liễu Lăng Âm.

"Nơi này quả thực rất xa hoa, nhưng ghế dát vàng thì vẫn là ghế, đũa bọc ngà voi thì vẫn là đũa. Tất cả đều là những vật dụng chúng ta dùng hàng ngày, bản chất không có gì khác biệt."

Cô đẩy cặp kính trên sóng mũi lên, thành thật trả lời, "Sở thích cá nhân của mỗi người không giống nhau, tâm trí tôi không ở chỗ này, đương nhiên đối với những thứ này không có hứng thú. Cũng giống như tôi nghĩ các phương trình Maxwell rất đẹp, nhưng cậu lại chẳng thèm ngó đến. Theo tôi, chỉ cần cái ghế có thể ngồi được thì đó đã là một cái ghế tốt rồi."

Cô vừa dứt lời, liền bị Liễu Lăng Âm dùng ngón tay búng vào trán.

"Thẳng nam."

Liễu Lăng Âm khẽ hừ một tiếng, xoay người cởi áo khoác, "Tôi chính là có bệnh rồi nên mới cùng cậu thảo luận vấn đề này. Được rồi, tôi đi tắm trước, muốn làm gì thì nhớ làm xong trước 12h, tộc họ mèo chúng tôi không thức khuya được."

Nghiêm Húc ánh mắt khẽ dời, nhìn về phía Liễu Lăng Âm.

Cá nhân cô cho rằng, so với mèo thì hổ Bangladesh phù hợp hơn.

"Có điều..." Tiếng cởi quần áo dừng lại, Liễu Lăng Âm quay qua nhìn Nghiêm Húc, "Nếu Thẩm Phù Gia có thể nghĩ được như cậu thì tốt rồi."

Căn phòng phút chốc trở nên yên tĩnh.

Các cô đều nhìn ra hôm nay Bách Lí phu nhân không hài lòng với Thẩm Phù Gia.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ