Phó Chi Ức sau khi thử thách quả bóng nhỏ thành công đã chia sẻ bí quyết mình nắm được cho các học sinh khoa công cùng nhóm. Nhưng các học sinh khoa công nhóm hai khi thử vào chủ nhật thì lại phát hiện, rập khuôn cách làm của Phó Chi Ức là không khả thi.
"Chỉ phủ năng lượng lên lưỡi kiếm sẽ khiến kiếm chì trở nên rất giòn." Liễu Lăng Âm thảo luận với Thẩm Phù Gia và Mộ Nhất Nhan, "Giống như lấy tăm dính vào con dao nhỏ làm bằng đất sét, bản thân đất sét vẫn mềm yếu vô lực."
"Hôm đó cô Lý có chỉ cho tôi cách dẫn truyền năng lượng," Tuy vũ khí của Mộ Nhất Nhan khác với hai kiếm sĩ, nhưng cô vẫn nói ra hết những gì mình biết, hy vọng có thể giúp được họ, "Năng lượng của cô không chỉ đơn thuần là phủ lên mũi tên, mà là xuyên suốt cả chiếc nỏ, chỉ là điểm mạnh nhất nằm ở mũi tên."
"Vậy nên không hoàn toàn là bộ xương bên ngoài, mà còn cần khung xương bên trong sao..." Thẩm Phù Gia trầm ngâm.
"Hôm đó cô giáo nhắc nhở chúng ta 'truyền năng lượng theo vân của vũ khí', xem ra không phải chỉ đơn thuần là tăng cường lưỡi kiếm, mà còn cần truyền năng lượng vào bên trong vũ khí, khiến nó giống như khung xương trong nâng đỡ chì cụ."
"Nghĩa là, truyền một lượng nhỏ năng lượng theo mạch bên trong vũ khí, sau đó ngưng tụ một lượng lớn năng lượng trên lưỡi kiếm?" Liễu Lăng Âm hỏi.
"Đại khái là vậy." Thẩm Phù Gia suy nghĩ, "Trước đây chúng ta luôn sợ làm hỏng chì cụ, nên bọc thép toàn bộ cho nó, nhưng chưa nói đến việc chúng ta có thể làm cho năng lượng phân bố đều trong chì cụ hay không, cho dù thỉnh thoảng thành công, thì đó cũng chỉ là đơn thuần nâng cao độ cứng mà thôi, ngược lại khiến vũ khí trở nên cực kỳ giòn."
"Lấp đầy bộ xương" và "cứng toàn thân" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, trước đây họ mù quáng chạy theo con đường thứ hai, một mực theo đuổi việc bọc thép toàn thân, ngược lại khiến chì cụ càng thêm cứng nhắc, dễ gãy.
"Bào Đinh mổ trâu... Bào Đinh mổ trâu..." Thẩm Phù Gia lặp đi lặp lại câu nói mà cô Lý đã nhấn mạnh, "Trước đây tôi vẫn không hiểu, tại sao mỗi ngày có bốn tiếng huấn luyện năng lực, chém bóng chỉ chiếm một tiếng rưỡi, nhưng vung kiếm lại chiếm tới hai tiếng rưỡi? Bây giờ nghĩ lại, vung kiếm vốn là để chúng ta làm quen với vũ khí, nắm bắt mạch của nó."
Nắm bắt quy luật, thuận theo quy luật, cuối cùng là lợi dụng quy luật.
Thẩm Phù Gia vuốt ve chì cụ trong tay, một lúc sau, nói với hai người kia, "Chỉ còn ba ngày nữa là đến trận đấu đối kháng, trước tiên cứ luyện tập theo hướng này đi."
"Được." Hai người đáp.
Tuy chủ nhật được nghỉ, nhưng trường học vẫn chuẩn bị chì cụ cho ngày hôm nay, học sinh khoa công của nhóm hai vẫn áp dụng thời gian huấn luyện như thường ngày. Sau khi Phó Chi Ức dạy xong cho đồng đội cùng nhóm, liền lấy bóng bàn của mình ra, bước vào giai đoạn huấn luyện mới.
Ba ngày – tính cả hôm nay, cô chỉ còn ba ngày, chì cụ ngày càng ít đi, tỷ lệ được sai sót ngày càng thấp, cô phải tập trung tinh thần, dốc toàn lực, chỉ cần hơi lơ là trong lúc luyện tập liền sẽ làm hỏng kiếm chì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] E Bốn không Tám
General FictionTác giả: Giang Phong Sầu Miên Khi bóng tối bao trùm mặt đất, tia bình minh cuối cùng hiện lên phía sau đôi cánh của vị Thánh nữ. "Cộng hưởng năng lực của ta, mạng sống của ta, tất cả mọi thứ của ta--với ngươi." Trạng thái raw: Đã hoàn thành Số chươ...