Chương 143 Chủ Nhật, ngày 7 tháng 3

138 21 5
                                    

Nghiêm Húc không biết trong nhà Lục Uyên đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Lục Uyên.

Những gì Lục Uyên nói hôm nay là xuất phát từ tận đáy lòng, cô ấy thật sự coi cô là bạn.

"Tôi luôn cho rằng tính đa dạng là đặc điểm cơ bản của xã hội loại người, cũng là động lực thúc đẩy con người phát triển." Nghiêm Húc đẩy mắt kính, "Năng lực giả cũng được, người bình thường cũng thế, cho dù là nam hay nữ, tất cả đều cùng một chủng loại, bản chất không có gì khác nhau. Điều tạo nên sự khác biệt là ở mỗi cá nhân."

Mẹ của cô, một người phụ nữ bình thường làm một công việc bình thường. Sau khi bị chồng phản bội, bà ở tuổi trung niên vẫn có thể nuôi hai đứa con gái lớn khôn.

Dù là người bình thường, lại thuộc về phái nữ mỏng manh, nhưng Nghiêm Húc không cho rằng mẹ của cô thua kém năng lực giả ở bất cứ điểm nào.

Cô giơ tay phải lên, tạo ra vài giọt nước nhỏ bằng hạt trân châu.

"Gia đình tôi suốt nhiều thế hệ đều là người bình thường, tôi không biết vì sao bản thân lại thức tỉnh khả năng này. Nhưng nếu tôi đã là một trong 4% người có thể thức tỉnh năng lực, tôi nghĩ bản thân nên dùng năng lực này để làm chút gì đó."

"Chẳng lẽ đi viện nghiên cứu không phải là cống hiến sao?" Lục Uyên hỏi.

Nghiêm Húc lắc đầu, "Tôi sẽ vào viện nghiên cứu, cũng sẽ gia nhập quân đội. Đãi ngộ dành cho năng lực giả rất phong phú, chỉ riêng việc lấy được chứng chỉ cấp 8 là có thể nhận được 8 vạn tiền trợ cấp. Những đãi ngộ đó đến từ sự nỗ lực của người bình thường. Chúng ta hưởng thành quả lao động của họ, nên phải có trách nhiệm đối với họ."

Vô số người bình thường như mẹ cô hàng tháng đều phải đóng góp rất nhiều để hỗ trợ cho năng lực giả. Cô không thể nhận không sự phụng dưỡng của họ, có ơn tất báo, đây là điều mà bất cứ ai có lương tâm cũng nên hiểu, bất kể là năng lực giả, người bình thường, đàn ông hay phụ nữ.

"Hơn nữa Vũ Quốc có gia tộc Bách Lí tọa trấn, vài thập niên tới chưa chắc sẽ có chiến tranh. Cho dù có, một pháp sư gầy yếu như tôi sẽ không bị điều ra tiền tuyến đâu." Cô quay đầu nhìn Lục Uyên, trong mắt mang theo vài phần dịu dàng, đặt tay lên vai Lục Uyên, "Cảm ơn cậu."

Lục Uyên yên lặng nhìn cô, một lát sau, hất tay Nghiêm Húc ra, ôm đầu gối của chính mình.

"Cậu đã thay đổi rất nhiều, khác hoàn toàn với Nghiêm Húc trước đây."

Nghiêm Húc cũng không phản bác, cô thản nhiên thừa nhận, "Bởi vì những người xung quanh tôi khác với cậu."

Cô học được cách quan tâm người khác từ Mật Trà, học được cách ổn định và chỉ huy đội ngũ từ Thẩm Phù Gia, đồng thời hiểu được thế nào là tin tưởng và kiên trì từ Liễu Lăng Âm.

Cô phải đền đáp từng ân huệ này.

Nước ở vùng địa cực quanh năm không tan chảy. Nhưng đây là thành phố H, nằm ở phương nam, nước ở đây lưu động quanh năm.

Chờ đến tháng ba khai giảng, cỏ mọc chim bay, nước sông Tây Hà lại tràn ngập hơi mát của mùa xuân.

Lục Uyên ngửa đầu, nhìn những đám mây còn sót lại trên bầu trời thật lâu, rồi lại tự lẩm bẩm, "Cũng tốt....Chính vì vậy, tôi mới không cam lòng mà thua bởi cậu."

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ