Sáng thứ Tư, trận đấu đối kháng ở hai đội A và B đồng thời bắt đầu.
Như Nghiêm Húc dự đoán, hiệu trưởng Văn đưa học sinh đến dãy núi phía sau căn cứ để tiến hành diễn luyện thực chiến.
"Không có vật ký hiệu, mục tiêu duy nhất là hạ gục đối phương, không giới hạn thời gian, không được phá hoại rừng núi, không được bước ra khỏi phạm vi dây vàng, cho đến khi toàn bộ thành viên của một bên có lượng máu bằng không."
Cô Lý và thầy Hà lần lượt dẫn nhóm một và nhóm hai vào núi, sau khi giáo viên rời đi, trận đấu chính thức bắt đầu.
Phó Chi Ức sau nửa ngày điều chỉnh đã trở lại trạng thái ban đầu, thậm chí có thể nói là cô ấy còn thoải mái hơn, sau khi ngủ một giấc thật ngon, sắc mặt và trạng thái đã tốt hơn rất nhiều.
Cô ấy hoàn toàn buông bỏ áp lực, coi trận đấu này như một món quà đặc biệt cho tuổi mười tám của mình.
Cô đã cố gắng hết sức, không có gì phải hối tiếc, cô đã không làm bất kỳ ai thất vọng, đặc biệt là đối với chính mình.
Mật Trà khi vào sân đi theo sau Đồng Linh Linh, nàng nắm lấy tay Đồng Linh Linh, Đồng Linh Linh cố gắng giật ra một lần nhưng không được, nên cũng không vùng vẫy nữa.
Cô quay đầu lại hỏi Mật Trà, "Cậu có muốn cõng không?" Cô đã quen với việc cõng học sinh khoa pháp di chuyển trong các trận đấu diễn luyện thực chiến.
Mật Trà lắc đầu, "Không cần không cần, tôi theo kịp mà." Nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn, có thể leo lên tầng sáu bằng tay không, nhảy qua bức tường cao bốn mét, hít đất năm mươi cái một hơi và xoay vòng vòng trên xà đơn.
Nàng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Đừng vội," Lục Uyên nói, "Họ sẽ không đến tìm chúng ta."
Có kỹ năng [Sinh mệnh cảm giác] giống như radar, quyền chủ động nằm trong tay các cô.
Lục Uyên phất tay, đưa ra mệnh lệnh đầu tiên trong ngày hôm nay: "Hình tam giác kép."
"Hình tam giác kép" trong miệng Lục Uyên là đội hình tam giác kép, là một trong những đội hình bộ binh mà hiệu trưởng Văn đã dạy trên lớp.
Đội hình tam giác kép rất thích hợp cho địa hình rừng núi, đội hình này không chỉ có thể áp chế hỏa lực trực diện, mà còn có thể hình thành thế gọng kìm hai bên sườn, có khả năng tấn công và phòng thủ toàn diện.
Nhóm năm người xếp theo đội hình ba người trước hai người sau, ba người trước là Phó Chi Ức, Đồng Linh Linh và Tần Trăn, khoảng cách ngang là 20 mét. Hai người sau là Lục Uyên và Mật Trà, khoảng cách giữa hai người là 20 mét, khoảng cách đường kính với ba người trước là 10 mét, để có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Các cô là một nhóm có đầy các vị trí: chỉ huy Lục Uyên, tấn công Đồng Linh Linh; cơ động Phó Chi Ức, Tần Trăn; hỗ trợ Mật Trà.
So với đó, đội hình của nhóm hai kém hơn hẳn, thiếu một người hỗ trợ.
Đêm hôm trước là một đêm khó ngủ, không chỉ vì kết cục Phó Chi Ức chắc chắn phải rời đi khiến các cô gái vô cùng buồn bã, mà áp lực của trận đấu cũng khiến họ khó có thể chợp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] E Bốn không Tám
General FictionTác giả: Giang Phong Sầu Miên Khi bóng tối bao trùm mặt đất, tia bình minh cuối cùng hiện lên phía sau đôi cánh của vị Thánh nữ. "Cộng hưởng năng lực của ta, mạng sống của ta, tất cả mọi thứ của ta--với ngươi." Trạng thái raw: Đã hoàn thành Số chươ...