Khi hai người trở lại trường thì đã là giờ cơm tối.
Mặc dù Thẩm Phù Gia vẫn muốn có một bữa tối thật ngon với Mật Trà ở bên ngoài, nhưng trận thi đấu tập vào thứ Bảy tuần sau giống như sợi dây thừng ghìm chặt cổ các cô lại, nhắc nhở chơi tới đây là đủ rồi, mau quay về huấn luyện.
Liễu Lăng Âm với Nghiêm Húc đã đợi rất lâu, vừa trở về liền đi theo bọn họ đến phòng huấn luyện nhiều người ở lầu 9 để luyện tập.
Tiếp tục chủ đề của buổi sáng về việc gia tăng độ cứng Mohs, Liễu Lăng Âm hỏi Thẩm Phù Gia, "Trước đây cậu làm thế nào để tăng độ cứng từ 1 lên 3?"
"Không có đường tắt, chính là luyện tập thật nhiều. Biến hóa về lượng sẽ tích lũy, biển đổi về chất tự nhiên sẽ tăng lên."
"Vậy cậu ước tính từ 3 lên 4 sẽ mất bao lâu?"
Thẩm Phù Gia suy nghĩ nói, "Chắc phải đợi tới đại học." Hiện tại, trong tất cả năng lực giả hệ băng của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, chưa có học sinh nào có độ cứng Mohs đạt tới 4.
"Thật ra tôi có một ý tưởng." Nghiêm Húc thở dài, "Nhưng có vẻ khó thực hiện."
"Cách gì?" Mật Trà hỏi.
"Thành phố H của chúng ta nằm ở phía nam, mùa đông tuy ẩm ướt lạnh lẽo, nhưng rất khó kết băng và có tuyết. Hơn nữa trong tháng lạnh nhất đó, trường học còn cho nghỉ lễ, không có nơi huấn luyện. Vì thế môi trường huấn luyện của Thẩm Phù Gia tương đối khó khăn, nguyên tố băng xung quanh cậu ấy rất khan hiếm."
Nghiêm Húc chỉ vào bảng điều khiển của phòng huấn luyện, "Cho dù chúng ta tạo ra môi trường thích hợp cho cậu ấy bằng cách điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, nhưng nhiệt độ nhân tạo là rất khác so với nhiệt độ trong tự nhiên. Nếu Thẩm Phù Gia có thể đi đến núi tuyết, sông băng,...Sau mười mấy ngày luyện tập ở những nơi đó, tôi tin rằng cậu ấy sẽ có được bước tiến nhảy vọt."
"Phương pháp này có vẻ hợp lý." Liễu Lăng Âm vòng lọn tóc xoăn trước ngực, "Giống như cách học ngoại ngữ nhanh nhất là ra nước ngoài. Những năng lực giả giàu có thường sẽ đến những nơi có thuộc tính phù hợp với họ để sinh sống ngắn hạn. Trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, tôi cũng thường xuyên đến các vùng núi lửa hoặc nhiệt đới để tăng cơ hội tiếp xúc với nguyên tố hỏa."
Cô nói rồi nhìn về phía Thẩm Phù Gia, "Cậu vừa mới đủ tuổi hồi đầu tháng đúng không? Vậy có thể xin phép mang vũ khí ra khỏi trường, kỳ nghỉ đông này có định đến núi tuyết luyện thử không?'
"Việc này có chút khó." Thẩm Phù Gia cau mày, "Ăn Tết xong ba mẹ tôi phải về quê, sẽ không đồng ý để tôi ở một mình ở vùng núi tuyết. Hơn nữa những địa phương có tuyết đa số đều được phát triển thành khu du lịch, trong dịp Tết những chỗ đó có mở cửa không?" Mà cho dù có thì chi phí để sống ở đó nửa tháng thực sự rất đắt.
Gia đình Thẩm Phù Gia chỉ được coi là khá giả. Mẹ cô là giáo sư tâm lý ở Đại học Cẩm Đại, nghe thì có vẻ ghê gớm nhưng thực tế chỉ là mở lớp tư vấn tâm lý cho sinh viên năm nhất, lương tháng chỉ có vài nghìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] E Bốn không Tám
Ficción GeneralTác giả: Giang Phong Sầu Miên Khi bóng tối bao trùm mặt đất, tia bình minh cuối cùng hiện lên phía sau đôi cánh của vị Thánh nữ. "Cộng hưởng năng lực của ta, mạng sống của ta, tất cả mọi thứ của ta--với ngươi." Trạng thái raw: Đã hoàn thành Số chươ...