Chương 163 Thứ 2, ngày 12 tháng 4

54 14 0
                                    

Một cơn gió lạnh ập vào bụng các học sinh, lạnh đến thấu ruột, lùa ra ngoài tứ chi.

Trong lúc bọn họ đi tìm thức ăn, có hai tên nam sinh đã lên khiêu chiến, không ai tiếp nhận, thế là tất cả bị trừ 30 điểm.

Cho đến hiện tại, không ai trong số bọn họ có điểm tích lũy đạt đến hai con số, tất cả đều đang chật vật quanh mức 0 điểm, vậy mà quay đi quay lại đã thành -30.

Điều này có nghĩa là bọn họ cần phải thắng liên tiếp 17 trận mới có thể nhận được phần thức ăn tiếp theo.

Lớp trưởng Vương Cảnh Huyên về muộn nhất, cậu hớt hải chạy về, tay ôm chiếc áo khoác, trong khe áo lộ ra hai chiếc lá xanh.

Vừa chạy về trận địa, cậu vui mừng reo lên, "Tôi tìm thấy thức ăn rồi!"

Mọi người ngẩng đầu, nhìn cậu ta một cái.

Bùi Ngao đi phía sau cậu ta, hai người cùng nhau trở về.

"Lớp trưởng, cậu tìm thấy gì vậy?" Một nam sinh hỏi.

"Nhìn xem." Vương Cảnh Huyền ngồi xổm xuống, cẩn thận vén áo khoác ra. Thấy cậu trịnh trọng như thế, mọi người xung quanh tò mò tụ tập lại, thắc mắc không biết giữa chốn hoang vu này, lớp trưởng có thể kiếm được món ngon gì.

Áo khoác được trải trên mặt đất, bên trong chứa đầy những cành cây non mềm, có màu tím đỏ nhạt.

"Cái gì đây?" Có người hỏi với vẻ chê bai.

"Đây gọi là ô mai rừng, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, còn có thể giảm sưng tấy, mấy cành non này có thể ăn sống được." Vương Cảnh Huyên huých Hứa Văn Hách đang ngồi cạnh, "Lại đây phụ một tay, mỗi người một nắm, mang một nửa sang chỗ các bạn nữ."

"Tôi không đi." Hứa Văn Hách ngồi dưới đất ôm đầu gối, quay lưng về phía lớp trưởng, trả lời cứng rắn.

"Sao vậy?" Vương Cảnh Huyên mỉm cười, "Còn ngại ngùng gì nữa."

"Ngại cái con khỉ!" Hứa Văn Hách lạnh lùng nói, không còn chút ý đùa cợt như mọi khi.

Câu chửi thề vừa dứt, xung quanh im bặt, mấy nam sinh đang vây quanh lớp trưởng cũng tản ra, gương mặt không còn biểu cảm gì.

Vương Cảnh Huyên cảm thấy không khí có gì đó không ổn, anh ôm áo khoác với ô mai rừng bên trong đứng dậy, quay người nhìn xung quanh, khó hiểu hỏi, "Các cậu bị sao vậy? Đói đến lú lẫn rồi à?"

Đang thắc mắc tại sao đám con trai suốt ngày tự xưng là ông này bố nọ lại trở nên yên tĩnh như vậy, thì bỗng có hai nam sinh đứng dậy, rón rén đến bên cạnh cậu ta, đưa ra hai cái hộp nhựa, cười ngượng nói, "Lớp, lớp trưởng, chúng tôi để lại cho cậu chút thịt, đã nướng chín rồi, cậu mau ăn đi."

"Không không không." Vương Cảnh Huyên vội vàng xua tay, "Đây là các cậu vất vả lắm mới kiếm được, sao tôi có thể..."

"Vất vả lắm – " Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Hứa Văn Hách đã quay lưng lại hét lớn, "Vất vả con mẹ tụi bây!"

"Hứa Văn Hách cậu làm gì vậy!" Bùi Ngao khẽ quát một tiếng, "Cậu rốt cuộc muốn trút giận cái gì?"

Vương Cảnh Huyên nhìn Hứa Văn Hách tức giận đến mức nổi gân xanh trên cổ, rồi lại nhìn hai hộp đồ ăn trên tay hai nam sinh, nụ cười trên mặt dần biến mất, cậu dần hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ