Buổi chiều này mê man như mùi hương của một đóa hoa sơn chi. Hương hoa nồng đậm đến mức khiến người ta choáng váng, toàn bộ thân thể đều được bao bọc bởi hương thơm này. Kèm theo đó là tiếng hoa nở vừa tinh tế vừa kịch liệt.
Thẩm Phù Gia nằm trên ghế sofa, mơ màng thở dốc.
Sofa không rộng, Mật Trà nằm nghiêng trong vòng tay Thẩm Phù Gia, tựa đầu vào ngực cô, ôm cô, cùng cô điều hòa lại nhịp thở.
Phỉ Ti Nhuế ở ngoài cửa sổ sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới, tiểu thư luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện lại làm ra một việc như thế này.
Phàn Cảnh Diệu trốn cách đó năm dặm vẫn không dám quay đầu nhìn lại, lỗ tai đỏ ửng.
Từ trước đến nay, thời điểm tiểu thư mặc quần áo chủ yếu do hắn theo dõi, thời điểm tiểu thư không mặc quần áo thì giao cho Phỉ Ti Nhuế.
Giữa ban ngày ban mặt như vậy, thật sự khiến hắn có chút trở tay không kịp.
Mọi việc đã đến nước này, không thể không báo ngay cho phu nhân.
Hắn gãi đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra rốt cuộc Thẩm Phù Gia kia có cái gì tốt, khiến cho tiểu thư phải tìm mọi cách để giữ lại như vậy.
Cái gì mà không ngừng sinh con...
Dựa theo quy củ, việc tuyển chọn tộc trưởng của gia tộc Bách Lí có bốn bước:
Đệ tử dòng chính tự nguyện đăng kí – Tộc trưởng tuyển ra 10 người – Toàn tộc bầu ra ba người đứng đầu – Năm vị trưởng lão chọn ra người cuối cùng.
Có thể có đứa con kế thừa thiên phú của tiểu thư đương nhiên tốt, nhưng nếu nàng không muốn, mặc kệ là đại trưởng lão lẫn tộc trưởng, hay cô gia và phu nhân đều không coi nàng như một cỗ máy sinh sản.
Suy cho cùng, thứ mà gia tộc Bách Lí không thiếu nhất chính là mục sư thiên tài. Không đến nỗi nếu Mịch Trà không sinh con thì sẽ không có người kế vị.
Phàn Cảnh Diệu lại thở dài, tiểu thư sau khi có Âm Luân đúng là đã khác trước, nói dối như thật.
Nhảy lên mấy cái, hắn lập tức biến mất khỏi trường Trung học trực thuộc Cẩm Đại, nghịch gió chạy về phía biệt thự.
......
Mà bên trong ký túc xá tòa E, lại là một khung cảnh mùa xuân hoàn toàn ấm áp và hài hòa.
Mật Trà hôn lỗ tai Thẩm Phù Gia, giống như một con mèo uống nước, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào tai cô, thể hiện tình yêu của mình một cách trực tiếp nhất.
"Gia Gia..." Nàng nhẹ nhàng gọi, duỗi ngón tay vân vê sợi tóc trước ngực Thẩm Phù Gia, "Chắc hẳn mẹ tớ đã nói với cậu rồi, nửa năm sau tớ sẽ trở về bổn gia."
Mật Trà lùi ra một chút, ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Phù Gia, "Gia Gia, đi theo tớ đi, gia tộc Bách Lí có rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có một hồ nước có thể thúc đẩy tu luyện. Tu luyện ở đó sẽ giúp năng lực của cậu nhanh đột phá."
Nàng ngẩng đầu, hôn lên môi Thẩm Phù Gia, "Huấn luyện một mình rất vất vả, nhưng nếu có gia tộc trợ giúp thì lại khác. Bằng thiên phú và sự cố gắng của cậu đột phá cấp 1 không phải là chuyện khó, chỉ cần cậu đồng ý ở lại, sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
![](https://img.wattpad.com/cover/348660616-288-k553098.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] E Bốn không Tám
Ficción GeneralTác giả: Giang Phong Sầu Miên Khi bóng tối bao trùm mặt đất, tia bình minh cuối cùng hiện lên phía sau đôi cánh của vị Thánh nữ. "Cộng hưởng năng lực của ta, mạng sống của ta, tất cả mọi thứ của ta--với ngươi." Trạng thái raw: Đã hoàn thành Số chươ...