Chương 112 Thứ 2, ngày 1 tháng 2

275 36 6
                                    

Sau một hồi tạm dừng, Lục Uyên đứng dậy đi về chỗ cũ.

Phó Chi Ức thở dài như ông cụ, "Đội trưởng, bằng không để tôi ở lại bảo vệ cậu đi, cậu xem cậu yếu ớt như vậy, cho dừng trận đấu bao nhiêu lần cũng không đủ."

Mộ Nhất Nhan gõ một chưởng vào đầu Phó Chi Ức, "Câm miệng, lo cho cậu đi, đừng làm phiền Lục Uyên."

Phó Chi Ức ôm đầu, oán giận nhìn qua, lẩm bẩm nói, "Cần gì dữ như vậy...."

Sắc mặt Lục Uyên có chút tái nhợt, cô dùng tay trái túm lấy tóc mình, lắc lắc đầu.

Thiếu chút nữa bị đánh bất tỉnh, nhưng thật ra cô không tức giận.

Lần đầu tiên bị mục sư tấn công sâu vào tinh thần, đây là một trải nghiệm rất thú vị, trở về cô sẽ ghi vào tư liệu.

Chuyện này là tình huống bất ngờ đối với cả hai bên, khi trận đấu bắt đầu lại, mọi thứ trở lại điểm xuất phát.

10% lượng máu mất đi của Thẩm Phù Gia đã được kéo trở về. Tuy rằng 407 không trách cứ Mật Trà, nhưng nàng vẫn cực kỳ áy náy.

"Thật xin lỗi, Lục Uyên." Sự sợ hãi và lo lắng hiện rõ trong mắt nàng, "Cậu còn đau ở đâu không?"

"Không sao," Lục Uyên nhìn ra sự câu nệ của nàng, vì thế nói, "Có chiêu gì thì cứ ra tiếp, hậu quả ra sao tôi cũng chịu."

Cô không hy vọng khi đánh đi nhau đối thủ còn phải châm chước cho mình, chuyện này là một sự xúc phạm đối với Lục Uyên.

"Tôi sẽ không lợi dụng chuyện này để chiếm lợi thế của các cậu." Bộ dáng lười biếng kia vẫn kiêu ngạo như cũ, quay qua liếc nhìn Tần Trăn, "Tần Trăn, vứt ba mũi tên trúc đi."

E408 không có tầm bắn xa, vì thế Tần Trăn là một mối đe dọa lớn đối với các cô.

Trong tay cô ấy vốn không có nhiều mũi tên, cho dù tầm nhìn siêu việt như thế nào thì không có mũi tên cũng sẽ trở nên vô ích. Lúc này nếu vứt đi ba mũi tên trúc sẽ tương đương với việc vứt đi ba cơ hội tấn công 408.

Sự nhân nhượng này khiến ngay cả Liễu Lăng Âm cũng phải kinh ngạc.

Nghiêm Húc nhíu mày, "Chúng tôi đương nhiên không có ý kiến phản đối, nhưng việc này có thể làm tổn hại đến lợi ích cá nhân của Tần Trăn. Cậu có nên bàn bạc trước với cậu ấy không?"

Tần Trăn không nói gì, thậm chí không nhìn Lục Uyên, lật cổ tay liền lấy ra ba mũi tên trúc từ phía sau, dứt khoát ném ra ngoài sân.

Từ đầu đến cuối, trên mặt Tần Trăn không hề lộ ra một tia miễn cưỡng hay oán giận, thậm chí không hề do dự, tự nhiên như đang ăn uống.

Trong mắt hiệu trưởng Văn hiện ra một tia tán thưởng, khóe mắt liếc nhìn cô Lý.

Cô Lý gật đầu.

Quả thực, những cấp dưới trung thực, không nói hai lời thi hành mệnh lệnh luôn được các lãnh đạo đánh giá rất cao, bất kể ngành nghề hay tính cách.

Xem ra việc Tần Trăn có mặt trong danh sách tuyển chọn là không thể nghi ngờ.

Nếu Tần Trăn cũng đồng ý bỏ mũi tên, 408 không còn gì để nói.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ