Tới chính là Phó Chi Ức.
Không, không chỉ có Phó Chi Ức.
Thẩm Phù Gia lùi về nửa bước, lại từ khóe mắt phát hiện ra Mộ Nhất Nhan đang đứng ở cành cây phía sau.
Hai người này vốn nên chạy đi tập hợp với Lục Uyên và Tần Trăn, nhưng khi Mộ Nhất Nhan thông báo cho đồng đội tình hình của Mật Trà, Lục Uyên đã thay đổi sách lược.
Cô kêu Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan mai phục ở nơi gần vị trí của Mật Trà.
"Chia ra hành động có ổn không?" Mộ Nhất Nhan lo lắng nói, "Đội chúng ta không mạnh về công kích đâu."
"Một chọi một không nổi, nhưng hai chọi một thì không thành vấn đề." Lục Uyên cầm nhánh cây vẽ vẽ trên mặt đất.
"Sao cậu biết là hai chọi một?"
"Trạng thái này của Mật Trà, người bình thường đều sẽ cảm thấy cậu ấy đã chết. 408 có thể phân ra một người để đi tìm đã xem như có tình có nghĩa. Nghiêm Húc sẽ không lãng phí toàn bộ thời gian và tinh lực của đội ngũ để đi tìm một người chết, huống hồ việc này còn như mò kim đáy bể."
Nhánh cây dừng lại, vẽ ra hình một thanh kiếm.
"Đi tìm Mật Trà, chắc chắn là Thẩm Phù Gia."
Giọng điệu vô cùng tự tin, gần như là không thể phủ nhận.
"Vì sao không phải là Liễu Lăng Âm?" Phó Chi Ức gãi đầu, "Không phải cậu nói Phù Gia và Nghiêm Húc có thể dùng đoàn kỹ sao? Vậy Phù Gia hẳn là phải đi chung với Nghiêm Húc mới đúng. Hơn nữa sức chiến đấu của Liễu Lăng Âm cao hơn so với cậu ấy, cho dù là một người đi thì cũng an toàn hơn chút ít."
Lục Uyên nghe xong, cuối cùng nghiêm túc nói, "Vậy chúng ta cá cược đi, nếu là Thẩm Phù Gia thì tôi thắng, nếu là Liễu Lăng Âm thì cậu thắng."
Phó Chi Ức nghẹn họng, "Được rồi được rồi, cậu có lý do của cậu, tôi đã biết, bây giờ liền đi tìm Nhất Nhan đây."
Lục Uyên đương nhiên không phải thật sự muốn chơi cá cược ai sẽ đi tìm Mật Trà, cô có lý do của chính mình. Nhưng thi đấu trong sân không có nhiều thời gian cho cô chậm rãi giải thích như vậy được.
Tắt đi máy truyền tin, Lục Uyên từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ mông, hô một tiếng với Tần Trăn ở trên cao, "Được rồi, đi thôi."
Tần Trăn nhảy xuống, hỏi: "Đi đâu?"
"Trung tuyến." Lục Uyên vận động một lát, "Tới lúc hành động chút ít rồi."
"Theo như lời cậu nói, cho dù người đi tìm là Phù Gia, chúng ta tới thì cũng phải đánh với Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm, cậu có gì để nắm chắc?"
Lục Uyên ngoái đầu nhìn lại, con ngươi trong đôi mắt không cảm xúc, khuôn mặt không biểu cảm luôn làm người ta không biết cô có đang nghiêm túc hay không
"Không có gì nắm chắc, chỉ là muốn cùng cậu ta đánh một trận cho cậu ta thua tâm phục khẩu phục mà thôi, đừng mỗi ngày đều dùng ánh mắt của tiểu tam nhìn chính thất như vậy để nhìn tôi."
...
Bên này Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan đợi khoảng 20 phút, quả nhiên thấy được Thẩm Phù Gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] E Bốn không Tám
Fiction généraleTác giả: Giang Phong Sầu Miên Khi bóng tối bao trùm mặt đất, tia bình minh cuối cùng hiện lên phía sau đôi cánh của vị Thánh nữ. "Cộng hưởng năng lực của ta, mạng sống của ta, tất cả mọi thứ của ta--với ngươi." Trạng thái raw: Đã hoàn thành Số chươ...