Chương 198 Thứ 3, ngày 4 tháng 5

8 2 0
                                    

Có Phó Chi Ức làm mẫu cùng lời nhắc nhở của cô Lý, sáng thứ Hai, học sinh lần lượt nộp quả bóng nhỏ của mình.

Sau khi nhận được bóng bàn, họ nhanh chóng tập trung vào giai đoạn huấn luyện mới.

Phó Chi Ức căng thẳng toàn bộ thần kinh, Mật Trà có thể cảm nhận được, sự dao động không khí xung quanh cô ấy dường như ở một tần số khác với những người còn lại.

Sự phấn khích và căng thẳng về mặt cảm xúc khiến năng lực hệ phong vận hành với tốc độ cao, ảnh hưởng đến luồng gió xung quanh. Cô ấy liều mạng luyện tập, thậm chí từ bỏ ba giờ ngủ cuối cùng.

Ở một diễn biến khác, thời gian Tần Trăn và Mộ Nhất Nhan trở về ký túc xá vào buổi tối ngày càng muộn, từ lớp chuyên ngành đến tự học rồi đến 1 giờ 30 sáng, họ luôn ở trong phòng tập.

Trong phòng tập ở tầng sáu, Mộ Nhất Nhan đứng ở cửa, quay lưng lại với căn phòng. Trong căn phòng rộng 500 mét vuông, bộ điều khiển chiếu hình ảnh với tốc độ mười giây một lần.

Cô đeo bịt mắt dày, tay nắm chặt những chiếc châm bằng chì.

Tần Trăn đứng trước bộ điều khiển, nhập lệnh cho vòng này và nói với Mộ Nhất Nhan: "Thẩm Phù Gia."

Ba giây sau, ba bóng người đồng thời xuất hiện trong phòng. Lấy góc tường gần cửa làm (0, 0), ba mô hình được phân bố ở (15, 5), (8, 12) và (25, 20).

Các bóng người đồng thời bước về phía trước hai bước, tai Mộ Nhất Nhan khẽ động, sau hai bước, chiếc châm trong tay cô bắn về phía vị trí (25, 20).

"Chính xác." Tần Trăn nhập lại lệnh, "Tiếp theo, Nghiêm Húc."

Ba hình chiếu lại xuất hiện trong phòng, bộ điều khiển ở đây đã ghi lại dữ liệu cơ thể của tất cả các thành viên trong đội nữ B, có thể mô phỏng bước chân, hơi thở, nhiệt độ cơ thể và các đặc điểm khác nhau của mỗi người.

"Sai rồi, Nghiêm Húc ở (21, 18)." Ngoài việc mô phỏng các thành viên của đội B, bộ điều khiển cũng đồng thời mô phỏng các dữ liệu tương tự để gây nhiễu.

Mục tiêu nhiệm vụ của Mộ Nhất Nhan và Tần Trăn trong khoảng thời gian này là tìm ra các thành viên trong đội của mình trong sáu nhóm dữ liệu tương tự và tấn công vào vị trí chí mạng của họ bằng một đòn duy nhất.

Thẩm Phù Gia, Lục Uyên, Phó Chi Ức, ba người này họ quen thuộc hơn nên tỷ lệ chính xác cao hơn, còn những học sinh khác do ít tiếp xúc nên tỷ lệ mắc lỗi cao hơn.

Sau khi Mộ Nhất Nhan luyện tập xong, cô tháo bịt mắt đưa cho Tần Trăn.

Tần Trăn đứng ở vị trí Mộ Nhất Nhan vừa đứng, cũng quay mặt về phía cửa, quay lưng lại với căn phòng.

Sau khi hình chiếu phát ra tiếng động, cây cung chì trong tay Tần Trăn lập tức được kéo căng, cô nhanh chóng xoay người bắn ra một mũi tên tre có đầu chì.

"Đúng rồi!" Mộ Nhất Nhan lại nhập lệnh, "Lần này là Liễu Lăng Âm."

Hai người cứ như vậy thay phiên nhau lặp đi lặp lại cho đến hai giờ sáng.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ