Chương 166 Thứ 3, ngày 13 tháng 4

57 13 0
                                    

Tình hình bắt đầu trở nên tồi tệ.

Mười hai tiếng sau khi Thẩm Phù Gia với Liễu Lăng Âm đánh nhau vì nước, thì nước không còn là vấn đề lo lắng của các cô nữa.

Nghiêm Húc ngã bệnh.

Người đầu tiên phát hiện ra là Mật Trà. Hôm nay Nghiêm Húc tỏ ra rất trầm lắng, trầm lắng như mọi khi. Cô luôn cẩn thận đánh giá tình hình, chỉ ra tay khi chắc chắn có thể thắng, vì vậy hôm nay cô vẫn chưa thi đấu, mọi người cũng không để ý đến.

Năng lực khôi phục của Mật Trà ngày càng chậm, sinh mệnh cảm giác của nàng ngày càng yếu. Sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng với Vương Cảnh Huyên rồi kiệt sức ngã vào túi ngủ, nàng mới mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nghiêm Húc vẫn ngồi co ro trên mặt đất bên cạnh nàng, môi mím chặt thành một đường thẳng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng giấu những ngón tay run rẩy vào lòng bàn tay, nhưng hơi thở vẫn bán đứng sự bất thường trong cơ thể cô.

Thực tế từ hôm qua, Nghiêm Húc đã có những biểu hiện khác thường, nhưng các cô không để trong lòng, chỉ nghĩ rằng cô ấy quá mệt mỏi.

Thể chất của Nghiêm Húc luôn rất kém. Mật Trà chỉ là ít vận động, dinh dưỡng vẫn đầy đủ, còn Nghiêm Húc đi lại, nhảy nhót đều dựa vào từng khúc xương chống đỡ, toàn thân không thấy được mấy gam mỡ.

Cô vốn là người chỉ cần đi xe buýt cũng sẽ nôn mửa.

Hôm nay là một ngày hoàn toàn nhịn đói, ngoài 10 ml nước, các cô vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng.

Khuôn mặt vốn luôn xanh xao như người chết nay hiếm hoi mới ửng hồng, nhưng lại là một màu đỏ ửng bệnh tật, Nghiêm Húc cuối cùng cũng gắng gượng đến khi trời tối, thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát.

Cô quay người kéo túi ngủ ra, nuốt nước bọt khô khốc rồi cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh, "Tôi ngủ trước đây."

Cô vẫn như hôm qua, chưa đến 8 giờ đã chui vào túi ngủ.

"Từ từ." Mật Trà thở hổn hển, trong trận đấu nàng không nhúc nhích, nhưng giờ chỉ nói một câu cũng phải thở dốc, "Nghiêm Húc, cậu đợi đã."

Cơn đói khiến nàng tim đập chân run, nàng cố gắng lật người, níu lấy Nghiêm Húc, "Cậu... cậu bị bệnh phải không...?" Nàng hỏi.

Sau khi truyền hết chút năng lượng cuối cùng vào người Vương Cảnh Huyên, năng lực của Mật Trà đã cạn kiệt, nhưng trực giác của một mục sư mách bảo nàng rằng cơ thể Nghiêm Húc có gì đó không ổn.

Nghiêm Húc che giấu rất tốt, cô vốn ít khi bộc lộ cảm xúc, trong ký túc xá cũng hiếm khi nói về chuyện của mình, bây giờ cũng vậy, cô giấu kín suốt một ngày một đêm mà không ai hay biết.

"Tôi chỉ mệt thôi." Cô lắc đầu, răng hàm trên dưới va vào nhau, run lên lập cập không kiểm soát.

Mật Trà nằm nghiêng trên mặt đất, hai tay dùng sức, trong nháy mắt đã kéo Nghiêm Húc xuống, giống như lột một mảnh vỏ cây lỏng lẻo, Nghiêm Húc thậm chí không kịp lảo đảo đã ngã lên người nàng.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ