"Trận, trận đấu kết thúc," Hội học sinh thổi còi kết thúc trận đấu. Trận thi đấu này quá mức chấn động, hắn nhất thời chưa thể hoàn hồn, sau đó mới chậm rãi tuyên bố, "E408 thắng."
E408 chiến thắng.
Nhưng không có ai vì thắng lợi mà hoan hô.
Mật Trà lao ra khỏi sân, quỳ gối bên cạnh Thẩm Phù Gia.
Khi nhìn thấy Thẩm Phù Gia người đầy thương tích, đôi mắt nàng lập tức ngấn nước.
"Gia Gia...Gia Gia!"
Tóc của Thẩm Phù Gia bị rụng vô số. Cô yêu quý nhất chính là mái tóc của mình. Ngày trước bị Liễu Lăng Âm giật vài cọng tóc, cô liền ghét Liễu Lăng Âm suốt hai năm.
Nhưng bây giờ, bên trong và bên ngoài vạch trắng, nơi nơi đều là tóc của cô.
A Tát Bối Nhĩ cuồng hóa ra tay không phân nặng nhẹ, mỗi một lần vung tay đều là dùng hết toàn lực. Thẩm Phù Gia nhắm hai mắt, lông mày cô vẫn nhíu lại vì đau ngay cả khi bất tỉnh.
Mật Trà nâng tay lên, tay nàng không ngừng run rẩy, từ từ lau vết máu trên khóe môi Thẩm Phù Gia.
Vết máu đỏ như ngọn lửa, nóng đến mức khiến Mật Trà run run.
Nàng ngồi quỳ trên mặt đất, đỡ bả vai Thẩm Phù Gia, muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại sợ vết thương nặng hơn. Muốn chữa trị cho cô, nhưng năng lực trong cơ thể đã cạn kiệt, không còn sót lại chút gì cả.
Nàng vì thế dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô, cắn môi, im lặng khóc.
Cô Ngôn nhanh chóng chạy tới. Cô ngồi xổm đối diện Mật Trà, pháp trượng phát ra nguyên tố chữa trị nồng đậm hơn cả Mật Trà, cố gắng chữa lành vết thương cho Thẩm Phù Gia.
Thấy cô Ngôn tới, Nghiêm Húc mới nhẹ nhàng thở ra, chống pháp trượng đi tới đằng sau Mật Trà.
"Cô Ngôn, cậu ấy thế nào rồi?" Mật Trà ngước lên, nước mắt ngưng tròng. Nghiêm Húc ở phía sau xoa đầu nàng.
Hiệu trưởng vừa rồi không có yêu cầu dừng lại, điều này chứng tỏ đây không phải là vết thương không thể chữa lành được, sẽ không có trở ngại.
"Xương sườn bị gãy một chiếc." Hai phút sau, ánh sáng trên pháp trượng cô Ngôn biến mất. Trị liệu xong, cô nói với Mật Trà, "Da thịt bị thương không ít, cũng may không có vấn đề gì nghiêm trọng, đều đã chữa khỏi. Chỉ là thể lực tiêu hao quá mức nên rơi vào trạng thái say ngủ, ngày mai tỉnh dậy liền không sao."
"Vâng." Mật Trà mông lung gật đầu. Nàng xoay người muốn cõng Thẩm Phù Gia lên, nhưng vừa quay người thì phía sau chợt nhẹ đi.
Có người thay thế nàng, là Liễu Lăng Âm.
Trên mặt Liễu Lăng Âm không có nhiều lo lắng hay nôn nóng, nhưng phần thể hiện của cô ở nửa sau trận đấu đã nói lên tất cả:
Trong thâm tâm, cô quan tâm đến Thẩm Phù Gia không kém bất kỳ ai.
Liễu Lăng Âm ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, "Để tôi."
Mật Trà nhìn cô, gật đầu, đỡ Thẩm Phù Gia lên lưng Liễu Lăng Âm, sau đó nhặt nửa thanh kiếm bị gãy của Thẩm Phù Gia lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] E Bốn không Tám
قصص عامةTác giả: Giang Phong Sầu Miên Khi bóng tối bao trùm mặt đất, tia bình minh cuối cùng hiện lên phía sau đôi cánh của vị Thánh nữ. "Cộng hưởng năng lực của ta, mạng sống của ta, tất cả mọi thứ của ta--với ngươi." Trạng thái raw: Đã hoàn thành Số chươ...