Chương 153 Thứ 6, ngày 9 tháng 4

119 18 5
                                    

Nhóm học sinh trường trung học Thủ đô vừa rời đi, mọi người vội vàng đưa Phó Chi Ức và Lục Uyên về ký túc xá.

Đến chiều tối, Mộ Nhất Nhan cùng Tần Trăn trở về liền nhìn thấy bốn người 408 đều ở trong phòng khách, thậm chí cả Đồng Linh Linh với Phương Cầm ở lầu 5 cũng có mặt.

Sắc mặt của mọi người đều không mấy dễ chịu, đặc biệt là Mật Trà ở giữa, cúi đầu như một nghi phạm đang thú nhận tội ác.

"Có chuyện gì vậy?" Mộ Nhất Nhan buông đồ đạc trong tay xuống, cười nói, "Đang tổ chức họp phê bình à?"

Thẩm Phù Gia lắc đầu, từ bên cạnh Mật Trà đứng lên, kéo Tần Trăn và Mộ Nhất Nhan ra một góc, kể lại toàn bộ sự việc trong ngày.

"Cái gì?!" Mộ Nhất Nhan vừa nghe xong liền kinh ngạc kêu lên, "Trọng thương?"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi." Thẩm Phù Gia vội vàng bịt miệng cô lại, quay đầu nhìn Mật Trà, "Vết thương không sao rồi, cậu ấy đang tự trách, cậu đừng cường điệu quá."

Mật Trà nghe thấy tiếng hét của Mộ Nhất Nhan, quả nhiên ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn về phía các cô.

Thấy vậy, Mộ Nhất Nhan gỡ tay Thẩm Phù Gia ra, hạ giọng nói, "Tôi muốn vào xem sao."

Cô vừa định vào phòng ngủ thì cửa phòng đã được mở ra từ bên trong.

Bước ra là Phó Chi Ức với vẻ mặt ngốc nghếch, "Mọi người làm gì vậy, đang họp lớp ở đây à?"

Cô vừa mới ngủ dậy, gãi bụng, xương sườn mới lành vẫn còn ngứa, thấy có người bên ngoài cũng không che kín áo, để lộ nửa đường nhân ngư, ung dung đi đến bàn ăn rót nước uống.

"Chi, Chi Ức." Mật Trà đứng dậy, cẩn thận hỏi, "Cậu ổn chứ?"

"Tôi làm sao?" Phó Chi Ức càng thêm nghi hoặc, cúi đầu nhìn xuống chân mình, "Tôi có gì không ổn đâu?"

"Thân thể của cậu..."

Mật Trà nói như vậy, Phó Chi Ức mới nhớ ra mình vừa bị đánh ngất.

"Xin lỗi nha." Cô ngượng ngùng gãi mái tóc rối bù, "Tôi yếu quá, bọn thiên sứ kia đi hết chưa?"

"Đều đi rồi." Thẩm Phù Gia giúp cô chỉnh lại vạt áo, "Cơ thể còn chỗ nào không thoải mái không?"

Phó Chi Ức cử động thử, rất nhanh lắc đầu, "Không, chỗ nào cũng ổn cả."

Cô càng tỏ ra không để tâm, Mật Trà càng cảm thấy áy náy mà co rúm người lại, "Thật xin lỗi, đều tại tôi mà cậu gặp phải chuyện này."

Phó Chi Ức xua tay, "Đánh nhau gãy cái chân chẳng phải là chuyện bình thường sao, người xông lên là tôi, có liên quan gì đến cậu đâu, hơn nữa cậu còn chữa khỏi cho tôi nữa mà."

"Nhiều người như vậy, sao cậu dám xông lên một mình hả?" Mộ Nhất Nhan tức giận véo tai cô, "Cậu không biết cân nhắc tình hình một chút sao!"

"Đúng vậy." Liễu Lăng Âm khoanh tay, cười khẩy một tiếng, "Không có năng lực thì đừng có làm anh hùng."

"Ai bảo bọn họ nói chúng ta kém cỏi chứ." Phó Chi Ức đá vào chân Mộ Nhất Nhan để giải thoát cho lỗ tai của mình, "Đúng rồi, sau đó thế nào?"

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ