Năm phút trôi qua, [Thủy long thuẫn] tan xuống rải rác trên mặt đất, rất nhanh đã bị sa mạc hấp thu hết, chỉ để lại một chút dấu vết ẩm ướt.
Bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ, ba người của 408 sau khi bước vào ốc đảo cũng không thể nghe thấy âm thanh nào của sự sống.
Tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng chết chóc.
Gió ban đêm như bị đông cứng từ xa, không khí vẫn như trước lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến người ta lo lắng, tựa như có thứ gì đó vẩn đục tràn vào không khí làm tỏa ra một cổ khí tức đặc biệt.
Đáng lẽ các cô không nên tiến vào, 408 hiểu điều này, rõ ràng có cái gì đó rất quỷ dị ở đây.
Nhưng các cô lại không thể không tiến vào, nếu lấy không được hai cái Vật Ký Hiệu, trận thi đấu này liền sẽ mất đi ý nghĩa.
Không ngờ tới tình huống như địch ở trong tối ta ở ngoài sáng lại không có xuất hiện, ba người còn lại của 507 vậy mà quang minh chính đại đứng ở bên kia hồ nước.
Hai bên đối mặt, đội bên kia do vu sư nhỏ nhắn đứng đầu.
Dưới ánh sao mờ ảo, nàng giơ tay cởi mũ trùm đầu, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt và thanh tú.
Vu sư sử dụng vong linh luôn là như vậy, màu da nhợt nhạt, mang đến cho người khác cảm giác lạnh lẽo.
Nàng với Nghiêm Húc bốn mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu lẳng lặng nói: "Cho dù biết nguy hiểm nhưng vẫn tới, vậy tôi đây yên tâm rồi, các cậu cũng chỉ có một cái đúng không?"
Câu hỏi này được nàng dùng giọng điệu trần thuật nói ra, vô cùng bình tĩnh.
Nghiêm Húc không trả lời, mà vu sư cũng không cần cô nói gì, chỉ gật đầu nói: "Như vậy bắt đầu thôi."
Nàng chậm rãi giơ lên pháp trượng, pháp thạch sáng lên. Đợi đến khi pháp trượng hạ xuống đất, hồ nước ở giữa hai đội bắt đầu nổi lên bọt nước.
Bọt nước càng ngày càng nhiều, hồ nước vốn yên tĩnh nay đã biến thành nước sôi, tiếng nước khuấy động không ngừng vang lên, ào ạt và ầm ĩ.
Thẩm Phù Gia lập tức bước sang một bên chắn trước mặt Nghiêm Húc.
Khi nước sôi đạt tới đỉnh điểm, phút chốc có thứ gì đó từ dưới nước đột nhiên phun ra, trên không trung xuất hiện một đoàn bóng đen, sau đó, từng bóng đen lần lượt xuyên qua mặt nước, như thể một đám mây đen dày đặc bị ép lên giữa không trung.
Gió vừa rồi còn bất động lúc này đột nhiên lại thổi bùng lên. Những cây Hồ Dương cao hơn 10 mét bắt đầu lay động, cành lá bị gió kéo đi xào xạc, hạt cát cuốn vào trong gió va đập vào đồ bảo hộ tạo ra âm thanh nặng nề giống như mưa đá.
Đám mây đen cuộn xoáy giữa không trung tạo thành một vòng tròn, tự ngưng tự tán. Nghiêm Húc tạo khiên cho Mật Trà trước, cô và Thẩm Phù Gia đứng ở đầu.
Giữa đám mây đen cuồn cuộn, đột nhiên truyền đến một tiếng hét khàn khàn chói tai, như là tiếng phụ nữ gào thét, hoặc phảng phất là tiếng đàn ông than khóc. Thật không quá cường điệu khi hình dung âm thanh này tựa như quỷ khóc sói gào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] E Bốn không Tám
Ficção GeralTác giả: Giang Phong Sầu Miên Khi bóng tối bao trùm mặt đất, tia bình minh cuối cùng hiện lên phía sau đôi cánh của vị Thánh nữ. "Cộng hưởng năng lực của ta, mạng sống của ta, tất cả mọi thứ của ta--với ngươi." Trạng thái raw: Đã hoàn thành Số chươ...