Thời điểm Thẩm Phù Gia tỉnh lại, toàn thân ấm áp dễ chịu, cô đang nằm trên giường của mình.
Thử cử động chân trái, bàn chân bị đâm thủng lại không hề đau đớn như trong trí nhớ.
Thẩm Phù Gia muốn ngồi dậy xem miệng vết thương, nhưng vừa mới nhúc nhích, cô đã bị thứ gì đó bên cạnh đè lại.
Đè nặng cô là Mật Trà.
Mật Trà ngủ không sâu, Thẩm Phù Gia hơi động đậy thì nàng cũng liền bậc dậy ngay lập tức.
Trong bóng tối, đôi mắt đen chăm chú nhìn Thẩm Phù Gia, như đang quan sát một tên tội phạm nguy hiểm.
Thẩm Phù Gia sửng sốt, sau đó trên khuôn mặt lộ ra một chút vui mừng, vòng tay ôm lấy eo Mật Trà, "Trà Trà, đêm nay cậu đến ngủ với tớ..."
Mật Trà gần đây đang trong trạng thái [Phóng không kỳ], mỗi ngày đều huấn luyện thâu đêm, các cô đã lâu không ngủ chung với nhau.
"Không phải!" Mật Trà đẩy cô ra, trên mặt không hề có chút ý cười nào.
Nàng vừa nói xong, đèn trong phòng ngủ chợt sáng lên, rèm giường Thẩm Phù Gia bị kéo ra từ bên ngoài, lộ ra khuôn mặt tức giận của Liễu Lăng Âm.
Nhìn kỹ, Nghiêm Húc cũng đang đứng ở phía sau.
"Thẩm Phù Gia, cậu đang làm gì vậy?" Liễu Lăng Âm lên tiếng trước, "Tôi còn tưởng cậu chết ở bên trong!"
Các cô đợi mãi ở tòa nhà huấn luyện mà vẫn không thấy được Thẩm Phù Gia, điện thoại cũng không liên lạc được nên Liễu Lăng Âm đã quay về lầu 8 để tìm cô.
Khi cô mở cửa, nhìn thấy Thẩm Phù Gia chằng chịt vết thương đang nằm trên mặt đất, cô gần như đã nghĩ rằng cô ấy chết bất đắc kỳ tử ở bên trong.
Nhưng khi nhìn lại, trên người Thẩm Phù Gia đầy vết tê cóng, làn da bị nứt nẻ khắp nơi, rõ ràng là tự hành hạ bản thân ra nông nỗi này.
Liễu Lăng Âm lập tức cõng cô về phòng, sau đó lại gọi Mật Trà với Nghiêm Húc, tốn rất nhiều công sức mới làm cho Thẩm Phù Gia ổn thỏa trở lại.
"Không sao đâu." Đối mặt với lửa giận của Liễu Lăng Âm, Thẩm Phù Gia không mấy để ý, cô duỗi thẳng mái tóc rối bù của mình, mỉm cười đáp, "Phòng huấn luyện sẽ tự động ngắt hệ thống khi hết thời gian. Băng tôi phóng ra cũng không đủ để giết chết tôi đâu, tôi biết chừng mực mà."
"Cậu mới không biết chừng mực!"
Một tiếng hét lên làm cho Liễu Lăng Âm vốn định mắng Thẩm Phù Gia không khỏi sửng sốt.
Mọi người quay qua nhìn Mật Trà, nàng tức giận đến hai mắt đỏ lên, túm lấy cổ áo Thẩm Phù Gia, trông như muốn đánh cô. Nhưng khi đối diện với đôi mắt mờ mịt của Thẩm Phù Gia, tay Mật Trà lại run lên, cuối cùng ôm chầm lấy cô.
"Cậu làm tớ sợ muốn chết..." Nàng nghẹn ngào, ôm chặt Thẩm Phù Gia hơn, "Vì sao phải luyện tập như vậy? Lạnh như thế...Lỡ cậu ngủ quên thì làm sao bây giờ...?"
Thẩm Phù Gia được bao bọc trong hơi ấm êm dịu, cô vẫn im lặng, không có an ủi Mật Trà ngay.
Một lúc lâu sau, cô khép hờ mi mắt, thấp giọng nói, "Vậy tớ nên làm gì bây giờ? Tớ phải làm gì mới có thể đuổi kịp cậu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] E Bốn không Tám
Ficção GeralTác giả: Giang Phong Sầu Miên Khi bóng tối bao trùm mặt đất, tia bình minh cuối cùng hiện lên phía sau đôi cánh của vị Thánh nữ. "Cộng hưởng năng lực của ta, mạng sống của ta, tất cả mọi thứ của ta--với ngươi." Trạng thái raw: Đã hoàn thành Số chươ...