Cạch – cạch –
Ban đêm, trên sân tập vang lên vài tiếng động lạ.
Khi Thẩm Phù Gia bước vào sân, đã có người đến tập luyện trước cả cô.
"Lại là cậu đến sớm." Cô tiến lại gần người kia, nhìn cô ấy vung cành cây mảnh khảnh hết lần này đến lần khác, nhắm vào quả bóng nhỏ trước mặt.
Người đang luyện tập là Phó Chi Ức.
Cô ấy ừ một tiếng coi như đáp lại Thẩm Phù Gia, ánh mắt vẫn tập trung vào quả bóng đang lăn, hết sức chuyên chú, toàn tâm toàn ý.
Thấy vậy, Thẩm Phù Gia không làm phiền cô ấy nữa, lấy quả bóng của mình ra từ trữ vật khí, nhặt một cành cây có kích thước tương đương Nhược Sương, đứng cách Phó Chi Ức ba trượng để luyện tập.
Tỉnh Y khô ráo, chất lượng gỗ ở đây tương đối giòn, Thẩm Phù Gia không thể truyền năng lực vào vật thể yếu ớt như vậy, cô vẫn chưa kiểm soát năng lượng được tốt, dễ làm gãy cành cây. Buổi tối thường ngày, họ đa phần chỉ huấn luyện thể lực.
"Hôm nay Nhất Nhan với Tần Trăn học thêm chuyên ngành, tôi có đến xem thử." Cô lùi lại hai bước, vào tư thế, "Quả nhiên là cung tiễn thủ và thích khách, độ khó cao hơn chúng ta nhiều."
Cành cây nhanh chóng vung xuống, đánh trúng đỉnh quả bóng, nhưng bản thân cành cây lại gãy làm đôi. Phó Chi Ức hỏi, "Cái gì?"
"Trong phòng tập, cô Lý bịt mắt họ lại, chiếu hình người ở vị trí bất kỳ, yêu cầu họ nghe tiếng đoán vị trí, mỗi người một tờ giấy vo tròn, đánh trúng chỗ hiểm của đối phương."
"Thích khách và cung tiễn thủ à..." Quả bóng chạy mất, Phó Chi Ức đuổi theo nhặt lại, đặt lại dưới ánh đèn trước mặt.
"Nghe nói kiểu huấn luyện này đã được một tuần rồi."
Hai người trò chuyện rải rác, lúc thì tiếp lời, lúc thì cách nhau rất lâu mới nói một câu, chỉ có tiếng cành cây rơi xuống liên tiếp không ngừng.
Trăng lên cao, Thẩm Phù Gia nhìn đồng hồ, luyện tập hơn một tiếng rồi, cô cũng nên về thôi.
"Đi thôi," cô gọi Phó Chi Ức, "1 giờ rưỡi rồi, ngày mai còn phải luyện tập cả ngày nữa."
"Cậu đi trước đi, ngày mốt được nghỉ, tối nay có thể xõa một chút." Phó Chi Ức nói.
"Ngày mai là thứ bảy, ngày huấn luyện cường độ cao nhất, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi." Thẩm Phù Gia cau mày không đồng ý, "Cậu cả tuần nay tối nào cũng tập luyện đến muộn, cứ tiếp tục như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi đâu."
"Không sao," Phó Chi Ức đứng tại chỗ tiếp tục vung cành cây, "Mật Trà ngày nào cũng giúp tôi mở [Khôi phục]."
Qua vài câu nói, Thẩm Phù Gia nghe ra sự kiên quyết của Phó Chi Ức. Không khuyên được, cô chỉ đành thở dài, "Thôi được rồi, vậy tôi về trước đây, cậu cũng nhớ về sớm."
Thẩm Phù Gia rời khỏi sân tập, đi được vài bước lại không nhịn được quay đầu nhìn Phó Chi Ức.
Từ xa, trên sân tập tối đen chỉ có hai ba ngọn đèn đường soi sáng cô ấy, ánh sáng yếu ớt kéo dài bóng dáng cô thành một vệt dài mảnh, cuối bóng dáng lại biến mất trong bóng tối xa xăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] E Bốn không Tám
Ficção GeralTác giả: Giang Phong Sầu Miên Khi bóng tối bao trùm mặt đất, tia bình minh cuối cùng hiện lên phía sau đôi cánh của vị Thánh nữ. "Cộng hưởng năng lực của ta, mạng sống của ta, tất cả mọi thứ của ta--với ngươi." Trạng thái raw: Đã hoàn thành Số chươ...