Chương 54 Thứ 7, ngày 26 tháng 9

210 39 6
                                    

Sa mạc về đêm, rất lạnh.

Nhiệt độ ban ngày cao đến 50-60 độ lại đột ngột giảm xuống còn chưa đến 10 độ. Gió bên tai từ xa gào thét, âm thanh như xa gần bên cạnh, không biết từ phương nào thổi đến.

Đây là một đêm tĩnh lặng và nhẹ nhàng, không có bão cát hay gió lốc, nhưng vẫn rất khó khăn trong việc tìm kiếm phương hướng giữa sa mạc vô tận này, có lẽ chỉ có một vài cây dương cây xương rồng lẻ tẻ hoặc vài tảng đá là hy vọng duy nhất để dẫn lối.

Ở một nơi rộng lớn đến tuyệt vọng như vậy, chỉ có một ốc đảo nhỏ, một rừng Hồ Dương bao quanh lấy hồ nước, đủ cho lữ khách rửa đi bùn cát trên sa mạc và nghỉ ngơi ở đây một lát.

Sườn đông của ốc đảo chính là lối ra của cuộc thi lần này.

Những cây Hồ Dương cao hàng chục mét lay động, và sau khi đến gần, có thể thấy dưới những ngôi sao trong vắt, có một chút ánh sáng lạnh lẽo trong bụi cây. Những ngôi sao trên bầu trời vang vọng lẫn nhau, như phản chiếu của kim loại, to bằng hạt gạo.

"Còn chưa tới sao?"

Trong bóng tối, vang lên một tiếng thì thầm nhẹ nhàng, theo sau là một câu trả lời nhẹ nhàng hơn:

"Sẽ đến, bọn họ không thể không đến."

Cô gái đang nói chuyện kéo mũ trùm đầu của đồ bảo hộ, đem khuôn mặt bản thân che đi một nửa.

Cô ấy nhỏ nhắn và xinh đẹp, đang mặc đồ bảo hộ có màu ngụy trang, hòa mình hoàn hảo vào khu rừng Hồ Dương trong đêm tối. Nếu không phải vừa rồi mới phát ra âm thanh thì gần như không ai có thể nhận ra sự hiện diện của cô ấy.

Giống như muốn đáp lại câu trả lời của cô, sa mạc khi nãy còn trống trải bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Cung tiễn thủ đang mai phục ở vị trí cao nhất lập tức hạ giọng báo cáo: "Là Thẩm Phù Gia."

Bên ngoài ốc đảo, sa mạc phía trên, một bóng người mảnh khảnh từ cánh trái gần lối ra đi tới, nhanh chóng đến gần, rất nhanh đã đến bên rìa ốc đảo.

"Đừng hành động." Vu sư nhỏ nhắn đang âm thầm ra lệnh: "Cậu ta tới để dò xét, cho cậu ta tới gần hồ nước một chút."

Sau hai câu trao đổi ngắn ngủi, ốc đảo lại trở nên an tĩnh như cũ.

Bên kia, Thẩm Phù Gia bước vô ốc đảo cảnh giác nhìn xung quanh.

Thân cây Hồ Dương có đường kính hơn một mét, dư sức để che người. Cô không chỉ kiểm tra mặt bằng phía trước, mà còn chú ý những bụi cây phía trên có gì khác thường.

Ốc đảo này không được tính là lớn, đi hơn một phút, cô đã nhìn thấy hồ nước trung tâm từ đằng xa.

Dưới những vì sao trong đêm, hồ nước có ánh bạc phản chiếu. Cách hồ nước không xa, Thẩm Phù Gia cũng nhìn thấy thứ gì đó đang phản chiếu ánh sáng trắng --

Vật Ký Hiệu, ấm nước.

Thẩm Phù Gia khẽ nhíu mày, chẳng lẽ 507 còn chưa tới đây, là các cô đến trước một bước sao?

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ