Đồng Linh Linh quay người bỏ đi, "Không có gì để nói."
"Chờ đã." Thẩm Phù Gia bước nhanh đuổi theo cô ấy, "Tôi chỉ muốn biết, tại sao cậu luôn bài xích việc tiếp xúc với tôi như vậy?"
Đồng Linh Linh không quay đầu lại, "Vì tôi ghét cậu."
"Tôi đã làm gì khiến cậu ghét sao?" Thẩm Phù Gia đi theo sau cô ấy.
Huấn luyện đã được một nửa, thấy Đồng Linh Linh không có khả năng bị loại, Thẩm Phù Gia không thể tiếp tục cô lập mà phải thu nạp cô ấy.
Cô phải xoa dịu mối quan hệ giữa mình và Đồng Linh Linh, mặc dù cô cho rằng để làm được điều đó trong vòng nửa tháng là không có khả năng.
Đồng Linh Linh không nói một lời, Thẩm Phù Gia tiếp tục nói, "Chúng ta không có thù oán gì, sắp thi đấu rồi, tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu, chỉ một chút thôi, được không?"
"Nếu tôi có làm gì không đúng, cậu nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ sửa."
Thẩm Phù Gia nói nhỏ nhẹ suốt một đoạn đường, Đồng Linh Linh suốt một đoạn đường vẫn im lặng. Cho đến khi xuống tầng hai, Đồng Linh Linh không nhịn được nữa, cô dừng lại, "Đừng đi theo."
Cô quay người lại, nhìn Thẩm Phù Gia đang đứng cao hơn mình một bậc thang, "Cậu không làm gì khiến tôi ghét, chỉ là tôi không thích loại người như cậu thôi."
"Nhưng lúc trước..."
"Lúc trước nước sông không phạm nước giếng, chỉ là học chung một lớp. Nhưng bây giờ thì khác."
Thẩm Phù Gia nhìn xuống, cô thấy hai tay Đồng Linh Linh nắm chặt thành đấm, quai hàm cũng nghiến chặt.
Cô ấy như đang kìm nén điều gì đó.
"Cậu không hiểu cuộc thi này có ý nghĩa gì đối với tôi." Cô ngẩng đầu lên, tiến sát lại gần Thẩm Phù Gia, gần trong gang tấc, đôi mắt đen láy như có ngọn lửa âm u cháy bập bùng, nặng trĩu và nóng bỏng, thiêu đốt tất cả những gì nhìn thấy trong đôi mắt ấy.
"Tôi chỉ giao phó nó cho những người tôi tin tưởng."
Nói xong câu đó, Đồng Linh Linh quay người trở về ký túc xá.
Thẩm Phù Gia đứng yên trên bậc thang, trong ánh mắt vừa rồi, Đồng Linh Linh nhìn cô đáng sợ đến mức như thể Thẩm Phù Gia đã cướp đi tất cả ý nghĩa trong cuộc sống của cô ấy.
Không hiểu ý nghĩa của cuộc thi này?
Hồi phục lại tinh thần, Thẩm Phù Gia nhíu mày, thoát khỏi sự chấn động của Đồng Linh Linh.
Cô không quan tâm cuộc thi này có ý nghĩa gì với Đồng Linh Linh, nhưng ít nhất đối với cô, đó sẽ là sân khấu tốt nhất để cô chứng minh thực lực của mình với mọi người, là bước đệm đầu tiên để cô vươn lên.
Cô không hiểu?
Nếu cô không hiểu, cô đã không kiên trì đến bây giờ.
Nếu cô không hiểu, làm sao cô lại chủ động làm lành với Đồng Linh Linh?
Rốt cuộc Đồng Linh Linh có hiểu hay không, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến cuộc thi, nếu không giải quyết được những cảm xúc cá nhân kỳ quặc đó của cô ta, chẳng lẽ muốn mọi người làm chỗ tư vấn tâm lý cho cô ta trên sân sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] E Bốn không Tám
Ficción GeneralTác giả: Giang Phong Sầu Miên Khi bóng tối bao trùm mặt đất, tia bình minh cuối cùng hiện lên phía sau đôi cánh của vị Thánh nữ. "Cộng hưởng năng lực của ta, mạng sống của ta, tất cả mọi thứ của ta--với ngươi." Trạng thái raw: Đã hoàn thành Số chươ...