Chương 94 Thứ 7, ngày 28 tháng 11

194 30 22
                                    

Mặc cho bên ngoài có ầm ĩ thế nào, Nghiêm Húc vẫn đang chuyên tâm phân tích ván đấu này.

Bên ta có pháp sư hệ thủy và trọng kiếm sĩ hệ hỏa, đối đầu với pháp sư hệ hỏa và nhẹ kiếm sĩ hệ mộc của 509 – rất khéo, một cái khắc một cái, E408 hiếm khi được may mắn như vậy.

Pháp sư hệ hỏa ở đối diện đương nhiên cũng bị chọc giận bởi thái độ kiêu ngạo của 12A1.

12A1 luôn được hưởng những tài nguyên tốt nhất, không những không phải tham gia tiết tự học cố định vào buổi tối mà tòa E còn được trang bị phòng thể hình và phòng huấn luyện.

Trong khi 12A3 các cô phải chen chúc trong một phòng ngủ chưa đến 10 mét vuông thì đám 12A1 kia lại có thể tận tưởng một căn phòng rộng hơn 150 mét vuông.

Đều là học sinh của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, dựa vào đâu các cô lại thua thiệt như vậy!

Cô Ngôn ngồi trên hàng ghế cách xa đấu trường, an ủi nhẹ kiếm sĩ hệ kim đang khóc thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện bên cạnh cô.

Nhìn lên, cô thấy hiệu trưởng Văn đứng chắp tay sau lưng.

"Học sinh không sao chứ?" Hiệu trưởng Văn hỏi cô Ngôn, sau đó ngồi xuống trước mặt nữ sinh, cẩn thận quan sát vết thương của đối phương.

Cô Ngôn vuốt lưng cô gái, lắc đầu nói, "Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là trật khớp thái dương hàm thôi, đã được chữa trị hoàn toàn."

"Thế thì tốt." Hiệu trưởng Văn mỉm cười vỗ vai cô bé, "Được rồi, vậy em về phòng nghỉ ngơi một lát đi."

Đối phương lắp bắp ngẩng đầu, hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn hiệu trưởng Văn, cuối cùng gật đầu, chậm rãi rời đi thao trường.

Cô quả thực không còn thấy đau, nhưng cô cũng không còn mặt mũi để ở lại đây nữa.

Ánh mắt cô Ngôn khẽ dời, dừng trên người hiệu trưởng Văn.

Người đàn ông này cho dù có quan tâm cô bé, trong đáy mắt lại không hề có một tia thương cảm.

Ông ấy cau mày lo lắng, trên môi mở nụ cười an ủi, nhưng cô Ngôn thừa biết hiệu trưởng Văn đang suy nghĩ điều gì.

Ông ấy ghét những kẻ thua cuộc tỏ ra yếu đuối, càng ghét những giọt nước mắt nhu nhược, căn bản sẽ không có một chút đồng cảm nào.

Giống y hệt lúc trước...

Hiệu trưởng không nhận ra có người đang đánh giá mình, ông ngồi xuống bên cạnh cô Ngôn, chân trái gác lên chân phải, chắp tay đặt lên đùi.

Chỉ là một động tác ngẫu nhiên của hiệu trưởng, nhưng lại tràn ngập khí chất mạnh mẽ của một người cấp trên.

"Ngài đặc biệt đến đây để quan tâm học sinh bị thương à?" Cô Ngôn tức giận hỏi.

Hiệu trưởng Văn lần này nghe được vẻ bất mãn của cô, vì thế mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy."

"Tôi không tin."

"Tôi cho rằng nói như vậy cô sẽ thích."

"Không có đâu!" Bệnh tâm thần à!

Hiệu trưởng Văn xác thật không phải đặc biệt đến để quan tâm học sinh bị thương, ông tới để xem Thẩm Phù Gia cùng một vài tổ đội mà ông vừa ý.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ