Nghiêm Húc bị băng trùy dồn đến góc tường, nhiệt độ nóng lạnh giao nhau khiến cho kính của cô bị hiện lên một làn hơi trắng.
Không hổ danh là cựu hội trưởng Hội Học Sinh.
Đáng tiếc sau khi thi triển kiếm trận lớn như vậy, năng lượng của Thẩm Phù Gia cũng tiêu hao hết, bước chân có phần lảo đảo.
Nghiêm Húc đẩy tấm khiên đã bị rách nát ra, phủi phủi ống tay áo, nhưng khi lớp bảo hộ biến mất, cô đột nhiên cảm nhận được sức nặng tràn ngập khắp cơ thể.
Cô nhìn xuống, phát hiện thanh máu đang chậm rãi hạ thấp.
"Là tổn thương do giá rét sao..." Nghiêm Húc lẩm bẩm, cô nhìn Thẩm Phù Gia đang suy yếu ở phía xa mà bình phẩm: "Kiếm trận tốt đấy, nhưng nếu cậu muốn dùng nó để một địch hai thì lại chưa ổn, tuy rằng Liễu Lăng Âm đã chết, nhưng tôi vẫn còn đứng thẳng được,"
"Ai nói tôi đã chết..." Liễu Lăng Âm khó chịu chen vào.
Trên trán Thẩm Phù Gia bịn rịn mồ hôi, cô miễn cưỡng câu môi, "Nhưng cậu có thể là gì được chứ? Bụi gai lan tràn, bằng thể trạng pháp sư của cậu là không có khả năng tiến lại đây."
Cành băng rập rạp mà che ở hai bên, Thẩm Phù Gia đúng là không còn sức để tiến công, nhưng Nghiêm Húc cùng đừng hòng đến gần.
Nghiêm Húc thử dùng pháp trượng để phá vỡ mấy khối băng, nhưng như Thẩm Phù Gia đã nói, những nhánh băng đó trông mảnh mai, kỳ thực lại rất cứng rắn. Nếu thành viên khoa công còn sống, thì còn khả năng vượt qua mấy bụi gai này mà xông tới, nhưng Nghiêm Húc chỉ là một pháp sư gầy yếu, trăm ngàn lần không thể cùng cô liều mạng.
Tuy nhiên, người không qua được, nhưng mũi tên lại có thể từ khe hở mà xuyên qua.
Nghiêm Húc lập tức ngâm xướng chú thuật, chẳng bao lâu liền triệu ra không ít mũi tên nước.
Nhưng sự việc kỳ lạ đã xảy ra, những mũi tên nước đó khi vừa tiến vào khu vực của nhũ băng, liền chậm rãi đọng lại, cuối cùng bị đông lạnh rơi trên mặt đất.
Thẩm Phù Gia nở nụ cười, "Nghiêm Húc, nếu cậu là pháp sư hệ hỏa, tôi thật sự không có cách nào đối phó với cậu, nhưng vừa khéo cậu là hệ thủy."
"Cảm nhận được tăng trọng đúng không? Cậu không chỉ bị tổn thương do giá rét, mà trong vòng hai phút, [Tuyết thai mai cốt] của tôi có thể ngưng tụ hầu hết công kích của hệ thủy, trừ phi là chiêu thức cấp cao như [Thủy long thuẫn], nếu không cậu không thể đặt chân vô lĩnh vực của tôi."
Trong khi nói chuyện, eo Thẩm Phù Gia bị Mật Trà ở phía sau ôm lấy, nàng kéo cô dựa vào người mình.
Pháp trượng của Mật Trà phát ra ánh sáng trắng trong suốt, đang thi triển chữa trị cùng khôi phục.
Khuôn mặt nàng đỏ bừng vì kích thích, sau khi quay đầu nhìn xung quanh, nàng khen ngợi nói: "Gia Gia, chiêu thức này đẹp quá!"
Thẩm Phù Gia cười, quay đầu tựa vô má nàng, hơi chớp mắt phải, "Đúng không ~"
Nghiêm Húc không còn cách nào, cô bị chắn ở trong một góc, mà người có thể phá trận Liễu Lăng Âm, vì bất cẩn đã bị đâm trúng vào tim và cơ thể, trong tình huống cực lạnh, 6% còn lại của Liễu Lăng Âm cũng dần hạ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] E Bốn không Tám
Ficción GeneralTác giả: Giang Phong Sầu Miên Khi bóng tối bao trùm mặt đất, tia bình minh cuối cùng hiện lên phía sau đôi cánh của vị Thánh nữ. "Cộng hưởng năng lực của ta, mạng sống của ta, tất cả mọi thứ của ta--với ngươi." Trạng thái raw: Đã hoàn thành Số chươ...