Chương 187 Thứ 2, ngày 26 tháng 4

35 6 0
                                    

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, một tuần mới lại đến.

Trong lúc ăn sáng sau buổi chạy bộ buổi sáng, Liễu Lăng Âm liên tục liếc mắt về phía bàn giáo viên.

"Cậu nhìn gì đấy?" Nghiêm Húc hỏi.

"Tôi đang nghĩ đến bảo bối của tôi." Liễu Lăng Âm cau mày, Tụ Viêm của cô đã bị tịch thu một ngày rồi, "Nhà trường làm gì không biết, tại sao lại tịch thu vũ khí của chúng ta."

"Yên tâm," Thẩm Phù Gia ăn một miếng lòng trắng trứng, trông không có vẻ gì là lo lắng, "Sớm muộn gì cũng sẽ trả cho cậu thôi."

Từ sau khi trở về từ khu rừng, nhà trường không cho phép học sinh khoa công tự ý đụng vào vũ khí. Tối thứ bảy tuần trước trở về, họ thậm chí còn yêu cầu học sinh đem toàn bộ vũ khí giao nộp lên. Sắp đến ngày thi đấu mà các cô đã nửa tháng không được luyện kiếm, nhà trường không sốt ruột, nhưng học sinh thì bắt đầu ngồi không yên.

So với lúc mới đến, nhà ăn hôm nay lại càng thêm vắng vẻ.

Một bàn ăn dành cho nữ sinh cũng không ngồi đầy. Cách thời gian thi đấu mười tám ngày, các cô chỉ còn lại chín người.

Nhiều nhất là mười bảy ngày nữa, chiếc bàn này sẽ mất đi người học sinh cuối cùng.

Mật Trà cứ nhìn chằm chằm vào cửa nhà ăn, Thẩm Phù Gia vừa định hỏi nàng đang nhìn gì thì thấy Mật Trà ngồi thẳng dậy, vẫy tay về phía cửa, "Tới bên này ngồi."

Sáng nay trước khi ngồi vào chỗ, Mật Trà đã dịch phần ăn của Đồng Linh Linh lại gần chỗ mình một chút, chỗ này vốn là của Văn Oánh.

Nhìn theo hướng Mật Trà vẫy tay, tâm trạng Thẩm Phù Gia bỗng chùng xuống.

Người đến là Đồng Linh Linh.

Đồng Linh Linh khựng lại một chút, không phản bác, theo lời ngồi xuống cạnh Mật Trà.

Sau khi Từ Chỉ Ngưng và Văn Oánh rời đi, phòng ngủ của Đồng Linh Linh chỉ còn lại một mình cô ấy, so với hai phòng ngủ bên cạnh lúc nào cũng đầy đủ náo nhiệt, phòng bốn người chỉ có một mình quả thật quá ảm đạm.

Sau khi ngồi xuống, Đồng Linh Linh im lặng dùng bữa, Mật Trà nghiêng đầu, dồn trọng tâm về phía cô.

"Chào buổi sáng." Nàng nhiệt tình chào hỏi.

Đồng Linh Linh nhìn thẳng, "Không cần thương hại tôi."

Mật Trà nghẹn lời, sau một thoáng ngại ngùng, nàng vội vàng xua tay, "Không không, tôi muốn hỏi cậu, cậu có nghe gì đến chuyện đổi phòng ngủ chưa?"

Ánh mắt của bảy người còn lại trong bàn cũng đồng thời hướng về phía bọn họ.

"Đổi phòng ngủ?" Thẩm Phù Gia kinh ngạc hỏi, "Chuyện khi nào? Sao tớ không biết gì hết?"

"Hôm qua cô Ngôn nói cho tớ." Mật Trà chia sẻ tin tức của mình với mọi người, "Cô nói danh sách gần như đã xong rồi nên phải chia lại phòng ngủ, để những bạn học vốn không quen biết có thể làm quen với nhau."

"Đã có danh sách rồi sao?"

"Bây giờ chỉ còn lại chín người chúng ta thôi, chắc là gần xong rồi."

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ