Chương 168 Thứ 4, ngày 14 tháng 4

79 16 2
                                    

Theo như cô Lý nói lúc đầu, cô và Hà Càn sẽ thay phiên nhau vận chuyển thức ăn, vậy thì 5 giờ sáng mai người đến sẽ là Hà Càn.

Hà Càn là một trọng kiếm sĩ hệ thổ cấp 7 thượng giai.

Khu vực này rất có lợi cho hắn, cần phải hết sức thận trọng.

Quá đông người dễ bị lộ khí tức, quá ít người lại có thể dẫn đến thất bại.

Thẩm Phù Gia gọi Lục Uyên ra, bàn bạc với cô ấy về ý tưởng của mình.

Việc này cô không thể làm một mình, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tần Trăn và Mộ Nhất Nhan ở 407.

Nói một nửa giấu một nửa, phần về việc lựa chọn đội trưởng bị Thẩm Phù Gia giấu đi, Lục Uyên nghe xong, có chút bất ngờ nhìn Thẩm Phù Gia.

"Đây gọi là vì yêu mà làm liều sao?"

Nếu không phải Mật Trà đột nhiên đổ bệnh, Thẩm Phù Gia chắc chắn sẽ cần thêm thời gian để thay đổi suy nghĩ, làm trái lời thầy cô không phải là phong cách của cô, đây là việc Thẩm Phù Gia từ nhỏ đến lớn chưa từng nghĩ đến.

Thẩm Phù Gia không đáp lời, hiện tại cô không có tâm trạng đùa giỡn.

Lục Uyên không vui đùa quá lâu, cô nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính, thẳng thắn chỉ ra, "Suy nghĩ của cậu quá mơ hồ."

"Cái gọi là 5 giờ sáng, rốt cuộc là cố ý nhắc nhở hay vô tình nói ra? Sự lo lắng trên mặt cô Ngôn cũng có thể chỉ là đơn thuần lo lắng cho sức khỏe của học sinh. Còn về những hành động ngạo mạn của các thầy cô – " Lục Uyên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Phù Gia, nói, "Cậu sắp nhập ngũ rồi, hẳn nên biết, điều đầu tiên trong huấn luyện tân binh là phải cho họ một cú sốc thật lớn."

Sự nghiêm khắc và kích thích của các thầy cô, có lẽ chỉ là cách làm thường quy mà thôi.

Những ngày này, Lục Uyển làm ngơ trước những hành động khiêu khích của các giáo viên, kìm nén mọi bất mãn trong lòng, bởi vì cô hiểu rằng, đây là cách mà các cựu binh thường đối xử với tân binh.

Đầu tiên là đánh một đòn thật mạnh, đánh cho những tân binh ngạo mạn không biết trời cao đất dày kia choáng váng, đến khi biết điều nghe lời rồi mới từ từ nới lỏng.

Đây là một hành động cực kỳ mạo hiểm, nếu Thẩm Phù Gia đoán sai, tất cả những người tham gia hành động lần này nhẹ thì bị trừ điểm, nặng thì bị loại khỏi cuộc thi.

Dù Lục Uyên có vẻ bất cần, nhưng cô phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ thành viên trong đội, cô không thể đại diện cho ý chí của người khác.

"Đúng vậy, mỗi bước phỏng đoán của tôi đều rất mơ hồ, đều có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau." Thẩm Phù Gia không phủ nhận, liếc mắt về phía khu vực nữ sinh đằng sau, "Vậy, cậu có hợp tác với tôi không?"

Cô không đưa ra lời giải thích, cũng không nói một lời tốt đẹp nào, thái độ cũng không hề mềm mỏng, không có chút thái độ nào của người đi cầu xin.

Nhưng Lục Uyên nhìn theo tầm mắt của cô, nhìn thấy Mật Trà với Nghiêm Húc đang nằm bệnh ở đó.

Hôm nay một nửa 408 đổ bệnh, ai biết ngày mai có phải là 407 của các cô không.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ