Chương 140 Thứ 7, ngày 6 tháng 3

150 16 0
                                        

Khi sư phụ Bách trở lại nhà gỗ, mục sư đã trị liệu xong. Thẩm Phù Gia vẫn còn hôn mê, nhưng khí sắc đã cải thiện rất nhiều, năng lực xung quanh cũng ổn định lại bình thường.

Mục sư thấy sư phụ Bách thì đưa cho ông một lọ thuốc, "Đây là thuốc bồi nguyên, có tác dụng bồi bổ cơ thể và tĩnh tâm. Tà khí trong người đứa trẻ này quá nặng, ông không phải hệ quang, áp chế không được. Thuốc này mỗi ngày uống một viên, cô bé sẽ không bị đau đầu nữa."

"Vậy sau khi tỉnh lại..."

"Hôm qua cô bé đột nhiên tấn công ông, hẳn là do sử dụng thanh kiếm kia quá mức, để lại quá nhiều tà khí trong cơ thể." Mục sư nói, "Hiện tại đã triệt tiêu hết tà khí, chỉ cần không sử dụng thanh kiếm đó nữa thì sẽ không bị mất khống chế."

"Cảm ơn." Sư phụ Bách sau khi tiếp nhận lọ thuốc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vẻ mặt có chút do dự.

"Tôi biết ông muốn hỏi cái gì," Mục sư nghiêng người, "Chuyện này tôi chắc chắn phải báo cáo với phu nhân, chờ đến khi phu nhân trở về, tôi với ông cũng giấu không được."

Sư phụ Bách thở dài trong lòng, "Được rồi, vất vả cho ông."

Ở chung với Thẩm Phù Gia ba tuần, có đôi khi chính ông cũng phải kinh ngạc trước sự nỗ lực của cô gái này.

Ông biết một số lý do tại sao Thẩm Phù Gia lại đến đấy. Nếu để phu nhân biết chuyện này, Thẩm Phù Gia liền sẽ rơi vào cục diện vô cùng lúng túng.

Điều đó làm ông có chút tiếc nuối.

Mục sư cầm pháp trượng của mình bước ra khỏi cửa, lưỡng lự một hồi rồi quay lại.

Người bệnh ở ngay trước mặt, ông ta rốt cuộc không đành lòng, liền nói với sư phụ Bách, "Lần đột phá này là cưỡng bức đột phá, trong một đêm thăng lên hai giai, năng lực tăng quá nhanh nhưng cơ thể lại chưa đủ cứng cỏi để dung nạp năng lực của cấp 8. Nguồn năng lượng khổng lồ khiến kinh mạch bị hao tổn không ít, thuốc bồi nguyên dù sao cũng chỉ là viên thuốc nhỏ, nếu có thể, tốt nhất nên để cô bé ngâm trong linh tuyền của Bách Lí cốc mấy ngày, nói không chừng có thể áp chế được tà khí."

"Linh tuyền trong Bách Lí cốc?" Sư phụ Bách không ôm hy vọng mà lắc đầu, "Linh tuyền là thánh địa của gia tộc Bách Lí, chỉ có mục sư dòng chính có Dương Luân trên bảy phần và hệ quang mới được phép tiến vào. Anh xem cô bé này tà khí quấn quanh người, tộc trưởng và đại trưởng lão sao có thể đồng ý? Lỡ đâu tà khí làm ô nhiễm dòng nước, căn cơ suốt hai ngàn năm nay của Bách Lí gia liền bị hủy trong một sớm."

Nguy hiểm như vậy, ngay cả người ngoài như ông cũng không dám mạo hiểm, huống chi các trưởng lão của gia tộc Bách Lí.

"Nhưng..." Sư phụ Bách tiến lại gần mục sư, hạ thấp âm thanh, "Anh có thể nghĩ biện pháp lấy ra chút nước từ linh tuyền không? Chúng ta có thể ngâm ở bên ngoài."

"Không được." Mục sư lắc đầu, "Linh tuyền là nơi chí thuần chí thiện nhất trong thiên hạ. Sở dĩ nó có tác dụng thần kỳ không phải do nước suối trong đó, mà do Thiên Cương Cực Dương trận được hình thành tự nhiên ở dưới đáy, kết hợp với các loại kỳ trân dị thảo xung quanh mới có thể sinh ra dược khí. Gia tộc Bách Lí mỗi lần di dời, họ đều phải lấy hết tất cả bộ phận của linh tuyền để mang theo. Nếu chỉ lấy ra nước suối, vậy nước đó cũng chỉ là nước bình thường."

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ