Chương 132 Thứ 3, ngày 9 tháng 2

130 22 0
                                    

Cùng rời khỏi Vũ Quốc còn có Liễu Lăng Âm.

Từ hôm rời khỏi nhà Nghiêm Húc, tối nào cô cũng liên lạc với Nghiêm Húc để hỏi thăm tình hình.

Cô không thích gọi điện cho người khác, nhưng mỗi lần gửi tin nhắn trên Wechat, Nghiêm Húc luôn chỉ trả lời cô bằng một dấu "."

Một cái dấu chấm câu, hai cái dấu chấm câu, lần nào cũng là dấu chấm câu, Liễu Lăng Âm mất kiên nhẫn mà gọi điện thoại, câu đầu tiên sau khi kết nối là, "Dấu chấm câu có ý gì?"

Di động bên kia im lặng một lúc, một lát sau, giọng nói bối rối của Nghiêm Húc vang lên, "Tôi không biết nên trả lời cậu thế nào."

Quá nhiều tin nhắn và biểu tượng cảm xúc, Nghiêm Húc đã được trải nghiệm cảm giác lúc trước của Hoàng Hạo.

Liễu Lăng Âm nhất thời khó ở, cô rõ ràng là đang quan tâm cô ấy! Đúng là thứ không biết tốt xấu!

Được một lúc sau, cô mới áp xuống cơn tức giận, "Rồi rồi, vậy cậu hiện tại thế nào? Trả nợ hết chưa? Mỗi ngày ăn uống đầy đủ không?"

"Các khoản vay đã trả xong hết, chỉ còn một số ít bọn cho vay nặng lãi thì chưa, nhưng bản thân họ cũng không phải tổ chức hợp pháp gì, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tín dụng xã hội." Nghiêm Húc nói đến chuyện này thì giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút, "Bây giờ mẹ tôi đã nghỉ công việc bán thời gian, chỉ đi làm ở công ty, trông khá hơn nhiều rồi."

"Vậy thì tốt." Liễu Lăng Âm ở trong lều trại trở mình, ngọn trỏ nghịch lọn tóc xoăn trước ngực, "Việc huấn luyện của cậu thì sao? Tôi đã làm thẻ tháng ở sân huấn luyện cho cậu rồi, sao cậu không đi?"

"Luyện tập trong phòng huấn luyện ở trường là đủ rồi, hơn nữa sân huấn luyện nhân tạo sao có thể so được với sông tự nhiên." Nghiêm Húc nói, "Tôi vốn muốn trả lại thẻ, nhưng quầy lễ tân nói không thể hoàn lại."

Liễu Lăng Âm cười hừ một tiếng, "Đó là dĩ nhiên, hoàn lại rồi thì bọn họ kiếm tiền bằng thứ gì. Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng đã trả tiền rồi, cậu ít ra sông lại, dành thời gian đến phòng huấn luyện nhiều hơn đi."

"Cho nên tôi đứng ở quầy lễ tân một ngày, tìm được một học sinh đang muốn đăng kí thẻ, bán lại rẻ hơn 10% cho người đó." Nghiêm Húc nói, "Cậu kiểm tra điện thoại, tôi đã chuyển tiền qua Alipay cho cậu."

"Cậu..." Đôi mắt mèo của Liễu Lăng Âm trừng to, nhất thời không nói nên lời, sau một lúc mới vứt ra một câu, "Cậu con mẹ nó đúng là tài thật."

"Sau này đừng tùy tiện mua đồ cho tôi." Nghiêm Húc nhíu mày, "Còn tiền mua phụ trợ khí nữa, học bổng cuối kỳ của tôi đã được phát rồi, cậu vẫn chưa nói phụ trợ khí tổng bao nhiêu tiền."

Liễu Lăng Âm xoay người, từ trên chiếu ngồi dậy, không vui nói, "Cậu hiện tại thật kiêu ngạo a, có tiền ghê gớm lắm sao? Tôi đã thấy – " Cô nhịn không được kéo dài giọng nói, "Top 10 được gửi tin nhắn khen tập thể, lần này cậu vui rồi đúng không, cuối cùng vượt qua Lục Uyên."

Kể từ khi học cấp ba, đây là lần đầu tiên Nghiêm Húc vượt qua Lục Uyên trong một kỳ thi lớn. Cô giành được vị trí thứ nhất của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại với tổng điểm là 580, hơn người đứng thứ hai là Lục Uyên 3 điểm.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ