Chương 169 Thứ 4, ngày 14 tháng 4

51 11 0
                                    

Ngày thứ tư của vòng tuyển chọn đội tuyển, đám học sinh rốt cuộc gặp được tổng phụ trách của đội tuyển lần này.

Chiếc xe thương mại màu đen chạy thẳng đến bìa rừng, một người đàn ông mặc vest bước xuống xe, phía sau là cô Lý với vẻ mặt nghiêm nghị.

Hai người nhanh chóng bước vào rừng, trời vừa hửng sáng, một tiếng quát "Xếp hàng!" vang vọng khắp khu vực.

Thẩm Phù Gia với Lục Uyên từ xa nhìn nhau, từ sắc mặt của cô Lý và hiệu trưởng Văn, có vẻ tình hình có chút không ổn.

Mật Trà với Nghiêm Húc ngủ cả ngày, đến 5 giờ rưỡi sáng mới được Thẩm Phù Gia đánh thức, đỡ dậy ăn chút thịt.

Mật Trà lúc đầu còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, nhắm mắt dựa vào vai Thẩm Phù Gia, thức ăn được đưa vào miệng, răng theo phản xạ nhai nuốt.

Sau khi ăn hết một miếng thịt bò nướng, nàng mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Mật Trà ngẩng đầu nhìn Thẩm Phù Gia phía sau, Thẩm Phù Gia đang dùng dao quân dụng xiên một miếng thịt, "Cậu còn muốn ăn nữa không?"

"Gia Gia..." Có gì đó vào bụng, tinh thần Mật Trà tốt hơn một chút, nàng đẩy tay Thẩm Phù Gia ra, khàn giọng hỏi, "Thịt này từ đâu có vậy?"

Thẩm Phù Gia liếm đôi môi khô khốc, cười đáp, "Tớ ước với vì sao, tiên nữ tặng đấy."

Mật Trà ngơ ngẩn.

Nàng ở trong lòng ngực Thẩm Phù Gia trở mình, cơ thể mềm nhũn khiến nàng suýt ngã, hai tay bám chặt lấy vai Thẩm Phù Gia.

"Thịt này rốt cuộc là từ đâu ra?" Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Phù Gia, đáy mắt tràn đầy sự sợ hãi.

Nàng không biết Thẩm Phù Gia đã làm gì, nhưng đột nhiên có được nhiều thức ăn như vậy chỉ sau một đêm, điều này hoàn toàn không bình thường.

Thẩm Phù Gia đưa tay đặt lên trán Mật Trà, nhẹ nhàng hỏi, "Bệnh của cậu thế nào rồi?"

Mật Trà nhìn xung quanh, nàng nhận ra không chỉ mình nàng mà còn có không ít bạn học khác cũng đang ăn thịt nướng.

Hơi thở nóng rát trong cổ họng khiến Mật Trà choáng váng, đầu óc quay cuồng, có phải nàng nhớ nhầm không? Họ không phải bị trừ 30 điểm sao? Hay là có nhiều người đã kéo điểm lên đủ để đổi thức ăn?

Ở khu vực nam sinh phía đối diện, Bùi Ngao lấy nửa miếng thịt bò đưa cho Vương Cảnh Huyên.

Vương Cảnh Huyên ngồi dưới gốc cây, đẩy tay cậu ta, "Cảm ơn, tôi không muốn ăn."

Bùi Ngao biết lý do cậu không có tâm trạng ăn, bèn nói, "Cậu không làm thầy ấy bị thương, người làm thầy ấy bị thương là tôi."

Cậu và Mộ Nhất Nhan đã quá nóng vội, hai mũi tên nỏ đó thực ra không phải là đòn tấn công hiệu quả, hoàn toàn không cần thiết.

Vương Cảnh Huyên vẫn im lặng.

Bùi Ngao chịu đựng sự im lặng này một lúc rồi lại lên tiếng, "Cậu hối hận sao?"

Vương Cảnh Huyên lắc đầu, dựa vào thân cây nhìn lên bầu trời xám xịt, thở dài, "Tôi chỉ đang nghĩ, trước đây tôi đã xem nhẹ cái gọi là năng lực này quá nhiềuThời điểm Thẩm Phù Gia đưa ra kế hoạch, bọn họ không ai có dị nghị.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ