Hiệp thứ hai kết thúc, pháp sư của 509 loạng choạng, chú thuật mạnh nhất của cô trong nháy mắt bị Nghiêm Húc đánh vỡ, uy lực to lớn cùng với đả kích tinh thần khiến cô ấy phải choáng váng.
Lúc này, cô cuối cùng cũng đã hiểu được.
Tại sao 12A1 lại có thể được hưởng thụ những đặc quyền như vậy. Bởi vì họ có thực lực, bởi vì họ mạnh hơn.
Trong trường học là như thế, sau này bước vào xã hội cũng sẽ là như vậy. Kẻ mạnh sẽ luôn chiếm được nhiều tài nguyên hơn.
Đây là triết lý nhất quán của hiệu trưởng Văn, ông muốn học sinh ngay từ bây giờ phải hiểu rõ:
Thế giới của năng lực giả từ trước đến nay đều là cá lớn nuốt cá bé. Đây là quy luật của thế giới, cho dù là tốt hay xấu.
Ông không khắc khe với kẻ yếu, nhưng ông chắc chắn sẽ ưu ái cho kẻ mạnh, khiến cho mọi người hiểu rằng –
Cách duy nhất để thay đổi vận mệnh chính là trở nên mạnh hơn.
Giai đoạn cạnh tranh an nhàn trong lớp đã qua đi. Kể từ bây giờ, học sinh sẽ phải đối chiến những bạn học ngoài lớp, để bọn họ biết rõ thực lực của mình ở đâu, mình và người khác có bao nhiêu chênh lệch.
Điều này thật tàn nhẫn, nhưng lại là sự thật học sinh cần phải đối mặt.
Ví như hiện tại –
Hiệu trưởng Văn nhìn về hướng Tiểu Tầm đang ngồi trên ghế chờ. Bởi vì thực lực không đủ nên không thể gia nhập vào một tổ độ ưu tú. Không có khả năng để ra sân, cô chỉ có thể buộc phải chấp nhận kết quả thua cuộc của đồng đội, thậm chí còn bị đổ lỗi.
Đây là sự bất lực của kẻ yếu.
Những trải nghiệm trong năm cuối cấp này sẽ giúp cô hoặc là hiểu rõ bản thân, rời khỏi thế giới của năng lực giả, trở lại làm một người bình thường; hoặc là sẽ khiến cô nhớ mãi, nỗ lực đến chết đi sống lại trong thời gian sắp tới để thay đổi số phận.
Ba trận thắng hai, không cần thi đấu nữa, 408 giành chiến thắng.
Trận đấu vừa mới kết thúc, Mật Trà lập tức mang nước tới, ôm lấy Nghiêm Húc rồi hào hứng khen ngợi, "Nghiêm Húc, cậu thật lợi hại! Tất cả mọi người đều đang nhìn cậu đấy!"
"Tôi không lợi hại sao?" Liễu Lăng Âm liếc mắt, nếu không phải cô đấm lệch hàm nhẹ kiếm sĩ, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng thắng như vậy.
"Lăng Âm cũng rất lợi hại." Mật Trà sau đó nghiêng người muốn ôm cô, nhưng bị Liễu Lăng Âm đẩy ra, "Có lệ."
509 tan tác trở về, sắc mặt ai nấy đều âm trầm. Dưới sự áp chế tuyệt đối của thực lực, bọn họ không thể cảm thấy không phục, chỉ là tâm trạng thật sự không thể nào khá hơn được.
Sau khi trận đấu kết thúc, bọn họ cũng không ở lại quan sát thi đấu nữa, trực tiếp quay về ký túc xá.
Nghiêm Húc vặn bình nước, uống một ngụm rồi nhìn Thẩm Phù Gia.
Thi đấu đã xong, cô cần lời giải thích của Thẩm Phù Gia.
Ánh mắt Thẩm Phù Gia hướng vào Tiểu Tầm đang rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu với Nghiêm Húc.
![](https://img.wattpad.com/cover/348660616-288-k553098.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] E Bốn không Tám
Ficção GeralTác giả: Giang Phong Sầu Miên Khi bóng tối bao trùm mặt đất, tia bình minh cuối cùng hiện lên phía sau đôi cánh của vị Thánh nữ. "Cộng hưởng năng lực của ta, mạng sống của ta, tất cả mọi thứ của ta--với ngươi." Trạng thái raw: Đã hoàn thành Số chươ...