Làm phiền Mật Trà, trong lòng Nghiêm Húc cảm thấy khó chịu, lệch mắt sang, thấy Lục Uyên ngồi trên sofa đang dùng ánh mắt "quả nhiên là vậy" nhìn mình, đuôi lông mày cô giật giật, bàn tay siết chắt vài phần.
Cô thật sự rất muốn rời đi ngay bây giờ.
Nhân viên bán hàng dẫn mọi người đi đến quầy sản phẩm của hoạt động và cũng nói cho các cô đều có thể dùng thử tất cả sản phẩm ở đây.
Giới thiệu xong, nàng nhanh chóng quay lại cửa đón khách, để mọi việc còn lại giao cho nhân viên tại quầy.
Mộ Nhất Nhan không quan tâm lắm đến công năng của sản phẩm, cô chỉ cần đẹp, một mình đi đến khu trang sức bắt đầu thử một cách vui vẻ, cái hôn giữa ban ngày ban mặt kia chẳng ảnh hưởng gì đến cô.
Nhưng Mật Trà với Nghiêm Húc thì không có thoải mái được như vậy, sau khi vào quầy, hai người không lên tiếng tự động tách nhau ra. Một người lẳng lặng đi chọn pháp trượng, một người về bên cạnh Thẩm Phù Gia.
Thẩm Phù Gia nhướng mày, ra vẻ không vui, "Trước mặt tớ cởi quần áo thì không sao, mới cùng Nghiêm Húc chạm môi liền thẹn thùng như vậy, tớ ở trong lòng Trà Trà không có một chút mị lực nào hết sao?"
"Cậu đừng nói nữa." Mật Trà đỏ mặt câu lấy vạt áo Thẩm Phù Gia, "Tớ vất vả lắm mới khôi phục lại tâm tình. Gia Gia với Nghiêm Húc không giống nhau."
Nếu đổi lại là Thẩm Phù Gia, nàng sẽ không cần ngại ngùng như vậy, nhưng đối mặt với đôi mắt lãnh đạm và trầm ổn kia của Nghiêm Húc, Mật Trà liền ngăn không được mà khẩn trương.
Đối với nàng Nghiêm Húc không chỉ là bạn bè, mà còn là giáo viên của mình, nàng có thể dám cùng bạn thân hôn môi, nhưng tuyệt đối không dám làm càn trước mặt cô giáo.
"Rồi rồi, đùa cậu thôi." Thẩm Phù Gia cười vuốt ve mái tóc ngắn của Mật Trà, "Chỉ là sự gần gũi giữa con gái với nhau thôi, không cần xấu hổ như vậy, chính cậu cũng nói, trước kia còn tắm chung với Tôn Kỳ mà. Nhìn xem, Nghiêm Húc đã bình tĩnh lại rồi."
Mật Trà nhìn theo ánh mắt của cô, thấy gương mặt của Nghiêm Húc xác thật không còn đỏ nữa, lực chú ý đã bị quầy pháp trượng hấp dẫn, bắt đầu nghiêm túc chọn lựa.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, không làm Nghiêm Húc bối rối là được rồi.
"Chúng ta cũng dạo xem đi."
ME chủ yếu tập trung vào các phụ kiện dành cho khoa pháp, ngoại trừ pháp trượng, còn có đủ loại trang sức tăng phúc.
Hai người nhìn vào quầy hàng lấp lánh bên trong, chốc lát đã bị giá cả làm cho khiếp sợ.
"Không hổ là thương hiệu nổi tiếng quốc tế." Thẩm Phù Gia nhìn quầy trưng bày khuyên tai, "Một đôi pháp thạch nhỏ như vậy lại bán với giá 23.000."
"Tuy nhiên nếu đã có ưu đãi, sẽ chỉ còn lại 6900, tính ra giá cũng mềm đi rồi." Mật Trà nhìn Phẩm Phù Gia, "Gia Gia muốn mua gì sao? Hiện tại có thể tính theo giá của cặp đôi."
Thẩm Phù Gia xua tay, "Tớ không có nhiều tiền như vậy. Với lại nếu mua rồi, tớ cũng không có quần áo nào quý giá để phối với nó đâu, đến lúc đó nhìn chẳng ra làm sao, chi bằng không mang."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] E Bốn không Tám
Ficção GeralTác giả: Giang Phong Sầu Miên Khi bóng tối bao trùm mặt đất, tia bình minh cuối cùng hiện lên phía sau đôi cánh của vị Thánh nữ. "Cộng hưởng năng lực của ta, mạng sống của ta, tất cả mọi thứ của ta--với ngươi." Trạng thái raw: Đã hoàn thành Số chươ...