Chương 3: Nhập thân

182 25 1
                                    

Quỷ Vương bệnh tật, cắn người trên sóng

Tòa đình của Khuyết Dương tông ngự trên đỉnh Ngọc Tạo núi Hoàng Tràng, thế núi cao dốc, đỉnh nhọn như đao.

Đường núi chật hẹp, đất nâu bùn vàng từ chân núi cuốn quanh mười vòng lên tới đỉnh, nhìn từ xa giống như bộ ruột cá màu vàng thuôn dài khúc khuỷu.

Từ đó mà có cái tên núi Hoàng Tràng [1].

[1] Nguyên văn: 黄肠. Giải nghĩa: tràng (ruột), hoàng (màu vàng) 

Ở vòng núi thứ bảy tám, một đoàn người ngựa thẳng bước chỉnh tề hành tiến lên núi.

Cuối đoàn, một cỗ xe ngựa cũ nát lạc quẻ tận lực duy trì khoảng cách năm thước, không nhanh không chậm theo đuôi.

Trong xe ngựa một thiếu nữ mặc thanh sam hữu khí vô lực nằm đó, tim giật phổi run không ngừng ho khan, thi thoảng ho dữ dội còn phun ra đờm máu. Nàng cầm khăn tay che lại, một đóa hoa đỏ chói mắt rơi xuống chiếc khăn vàng nhạt.

Bên ngoài xe ngựa, thiếu nữ áo lam đang nói chuyện với chàng trai lái xe: "Ngày đại hỉ của sư tỷ, sao sư phụ lại cho tên quỷ ho bệnh này đi cùng chứ, không biết lão già nghĩ gì nữa."

"Ây ây, ngươi nói nhỏ thôi."

Chàng trai vội vàng liếc mắt về phía xe ngựa, tỏ ý sư muội chớ nói bậy bạ.

Nào ngờ thiếu nữ như chẳng sợ người trong xe nghe thấy, thanh âm càng to hơn: "Sợ cái gì? Sự thật là thế, có bệnh thì ở nhà đi còn chạy tới đây thêm phiền người!"

"Ngươi bảo chẳng phải sư phụ thấy Biển sư muội ở nhà ủ dột phát chán nên muốn cho nàng ra ngoài hóng gió sao!"

"Ô, Biển sư muội? Xưng hô thân thiết vậy? Dung mạo nàng cũng đẹp chứ nhỉ? Cái thân bệnh ấy, ngươi cũng nhìn được sao?"

"Làm gì có, ngươi đừng nói mò."

Biển Thu Song nghe thấy bọn họ tán ngẫu về mình liền vừa ngại vừa giận, nhất thời trụy tim phun ra búng máu lên chiếc chăn da hươu đang đắp.

Tấm chăn được chế tác từ da hươu của linh thú Nai Cửu Sắc, là bảo bối của sư tỷ Tư Mã Quỳ.

Tư Mã Quỳ thấy nàng thân bệnh nhưng vẫn muốn chung vui hôn sự của mình, vì để biểu lộ săn sóc của sư tỷ đối với sư muội, trước khi đi còn cố ý đắp chăn cho nàng trước sự chứng kiến của mọi người.

Nếu như làm bẩn, không thể thoát khỏi nhận lời đặt điều.

Nàng liền cuống quýt lấy tay áo lau đi. Bánh xe ngựa bỗng nhiên tròng trành, cả người nàng lắc lư lảo đảo, đầu va thẳng vào khung gỗ.

"Biển sư muội, ngươi không sao chứ?"

Chàng trai lái xe nghe thấy tiếng động bèn vội vàng dừng xe, vén mành lên hỏi.

Thân thể Biển Thu Song ngả sang một bên không nhúc nhích.

"Biển sư muội, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại!"

Anh chàng lắc nhẹ bả vai Biển Thu Song, nàng vẫn bất động.

Lúc này không chỉ chàng trai, thiếu nữ áo lam bên cạnh chàng cũng hoảng lên: "Ây! Biển Thu Song, không có gì thì nói một câu, đừng hù dọa chúng ta."

[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch] - Quái Kỳ Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ