Ừm, ta đây
Vân Bích Nguyệt lập tức cảnh giác đề phòng, trên mặt vẫn giả ngốc như cũ: "Đại sư huynh nói gì vậy? Ta đương nhiên là tiểu sư muội của ngươi rồi."
"Tiểu sư muội?" Trang Vô Tướng nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác tiếng xưng hô nơi đầu lưỡi, rồi khẽ hừ một tiếng, nụ cười như không: "Tiểu sư muội của ta sẽ không ngày ngày xa cách ta, sẽ không trơ mắt nhìn ta thành thân với người khác, càng sẽ không lấy trộm Xích huyết đan ở Tháp Ngũ Hành."
"Đan gì?" Vân Bích Nguyệt hơi ngơ ngác, hai cái trước nàng còn có thể hiểu, nhưng lấy trộm Xích huyết đan là cái quỷ gì? Nàng còn không biết thứ đó là cái gì.
"Nhìn ngươi có vẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" Trang Vô Tướng thở dài, hắn duỗi tay phải đến trước mặt Vân Bích Nguyệt. Trong lòng bàn tay là viên ngọc lưu ly trong suốt lóng lánh, ánh ngọc thoắt chớp hiện lên hình ảnh.
Trong khung cảnh, đám người Trang Vô Tướng đang cử hành nghi lễ u tế, Vân Bích Nguyệt trốn trong góc khuất chỉ lộ đôi giày. Đợi đến khi nghi lễ đã hoàn tất, tất cả mọi người rời đi, nàng mới cất bước đến gần điện thờ dưới bích họa Thanh Long, vươn tay lấy ra từ trong điện một viên hạt châu đỏ thẫm như máu, có kích thước gần bằng viên thuốc đen.
Rồi sau một bóng đen mơ hồ đầu đội nón tre chui ra khỏi bóng nàng. Vân Bích Nguyệt đang định đưa hạt châu cho hắn, hình ảnh tới đây dường như bị đứt đoạn, mất đi một khoảng. Tiếp theo là cảnh Trang Vô Tướng cùng đệ tử Cao Bằng phát hiện ra khác thường, quay trở lại Tháp Ngũ Hành thì thấy Vân Bích Nguyệt đã hôn mê. Xích huyết đan trên tay nàng không cánh mà bay, người bọc vải đen cũng biến mất không vết tích.
Ngay sau đó, Trang Vô Tướng và đệ tử Cao Bằng mang Vân Bích Nguyệt đi vào cánh cổng lớn vàng sơn. Hình ảnh đến đây kết thúc, hào quang trên ngọc lưu ly dần thu về.
Vân Bích Nguyệt sau khi xem xong, sắc mặt chợt trắng bệch. Nàng nhớ ra rồi, dường như đúng là có xảy ra những chuyện như vậy. Khi ấy nàng bị người điều khiển, lấy đi viên hạt châu từ điện thờ, thì ra đó chính là "Xích huyết đan" trong lời Trang Vô Tướng.
Trang Vô Tướng cất ngọc lưu ly, hỏi nàng: "Nói đi, bóng đen ấy là ai? Các ngươi lấy cắp Xích huyết đan có mục đích gì?"
"Nói ra có lẽ ngươi không tin, thật ra ta bị người điều khiển. Sau khi lấy được Xích huyết đan, ta liền hôn mê. Tỉnh lại đã ở nơi này, trong lúc đó xảy ra chuyện gì ta đều không rõ." Vân Bích Nguyệt nhún vai, từ chối quýt làm cam chịu [1].
[1] Nguyên văn: 背锅 (Hán Việt: bối oa). Nghĩa đen: cõng nồi trên lưng (ngôn ngữ mạng), chỉ hành động chịu oan thay người khác.
Trang Vô Tướng quả nhiên chẳng tin, hắn thu lại vẻ thanh nhã và ôn hòa thường ngày, để lộ ra sự lạnh lùng cùng hung bạo giấu kín sau lưng: "Ngươi không chịu nói cũng không sao, ta khác có biện pháp cậy miệng ngươi."
Sắc mặt Vân Bích Nguyệt thay đổi, không lẽ đây là cảm giác dùng hình ép cung sao?
"Ngươi chớ làm bậy, đây chính là thân thể tiểu sư muội ngươi yêu nhất!" Cả người Vân Bích Nguyệt rụt về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]
RomanceQT: Nữ chủ mỗi ngày đều ở đi theo địch Tác giả: Quái Kỳ Tung Hoành Thể loại: Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên sách, Nhẹ nhàng Song khiết, Niên thượng Thị giác tác phẩm: Hỗ công Vai chính: Chúc Thải Y, Vân Bích Nguyệt
![[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]](https://img.wattpad.com/cover/368157464-64-k558531.jpg)