Chương 33: Kỳ Hoa Lâu

84 10 2
                                        

Nữ chính xuyên không, giấu nghề trên sóng

Chúc Thải Y quay người qua: "Làm sao nữa?"

Vân Bích Nguyệt đưa cho nàng Vân Triện Thanh Sách.

Chúc Thải Y tưởng trên đó có gì kỳ lạ, lật qua lật lại mấy lần mà vẫn chẳng thấy, nghi hoặc hỏi: "Trên này có gì hả?"

"Cho ngươi, nhỡ nửa đêm tỉnh dậy, thấy ngứa răng có thể cắn tạm." Vân Bích Nguyệt thành thật đáp.

"Biến!"

Chúc Thải Y mắt giận tóe lửa, ném Vân Triện Thanh Sách lên bàn trang điểm đầu giường, xoay người không thèm để ý đến nàng nữa.

Vân Bích Nguyệt liền hốt hoảng, lên tiếng gọi dò: "Biển sư muội?"

Không có trả lời.

Vân Bích Nguyệt biết Chúc Thải Y giận thật rồi. Nàng vén một góc chăn của mình ra, thò tay vào trong chăn Chúc Thải Y, kéo nhẹ áo nàng ấy, dùng cái giọng vô cùng ngọt ngào gọi: "Biển - sư - muội?"

Chúc Thải Y nhắm mắt giả vờ ngủ, hừ lạnh trong lòng: Chọc người giận rồi lại còn đi dỗ, tưởng nàng dễ dỗ vậy sao?

Vân Bích Nguyệt hết cách, xem ra đành phải dùng đến chiêu cuối.

Nàng bám lên vai Chúc Thải Y, lăn từ trong chăn mình vào ngốn nửa cái chăn đối phương, dán sát lưng Chúc Thải Y, liên tục thả hơi vào tai nàng ấy, giọng điệu làm nũng đầy xấu xa: "Biển - sư - muội!"

Trước kia mỗi lần làm mẹ giận, nàng cũng ôm cánh tay mẹ rồi dùng cái giọng nũng nịu kiểu này, mười lần pass cả mười, chỉ là chẳng biết có tác dụng với Biển Thu Song hay không.

Cứ theo mỗi tiếng gọi của Vân Bích Nguyệt, sống lưng Chúc Thải Y lại như có hàng tá con kiến đang bò, da gà nổi khắp người.

"Biển - sư - muội!" Vân Bích Nguyệt gọi đến mức chính nàng cũng thấy rờn rợn, nhưng Chúc Thải Y vẫn không nhúc nhích.

Nàng dĩ nhiên không tin đối phương có thể ngủ được trước màn tấn công thế này, bèn tiến thêm một bước, khẽ đẩy vai Chúc Thải Y, tiếp tục cái giọng ỏn ẻn: "Người ta biết sai rồi mà!"

Bản mặt Chúc Thải Y đầy đánh giá, cuối cùng không thể chịu được nữa, cố gắng gạt cái tay bám víu ra khỏi vai mình, lạnh lùng nói: "Đã mấy giờ rồi? Ngươi rốt cuộc có muốn ngủ hay không?"

Dựa theo kinh nghiệm nàng trước đây, chỉ cần đối phương chịu đáp lời, tức là đã hết giận một nửa. Nàng yên tâm, cười tưng tửng: "Ngủ, ngủ, ngủ ngay đây. Biển sư muội ngủ ngon."

Nàng từ từ chui về ổ của mình, đắp lại chăn Chúc Thải Y.

Sau một hồi lăn lộn, Vân Bích Nguyệt không còn nghĩ ngợi gì trong đầu nữa. Chợt ngửi thấy luồng hương hoa quế dịu ngọt, làm nàng hơi ngơ ngẩn.

Lát sau mới sực nhớ ra, Chúc Thải Y đang mặc quần áo của mình, đương nhiên cũng sẽ lưu lại mùi hương mình rồi.

Phát hiện này khiến nàng bất giác vui vẻ. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng nàng rất thích khi thấy dấu ấn của mình xuất hiện trên người đối phương.

[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ