Chương 31: Lĩnh Nam

88 12 0
                                        

Ân nhân cứu mạng, đóng cửa miễn tiếp

Ngoài trời tuyết bay, con đường dưới chân bị che khuất như phết lớp bơ trắng, nhiệt độ còn lạnh hơn trước.

Vân Bích Nguyệt mấy ngày nay không có ra cửa, không khí lạnh vừa tạt qua, cả người liền phát run. Nàng bất giác níu chặt áo lông cáo để giữ ấm.

Chúc Thải Y còn khổ hơn, nàng vừa mới tỉnh dậy, cơ thể suy nhược lại ăn mặc phong phanh, đơn độc giữa tuyết như ngọn cỏ không điểm tựa, dường thoắt cái sẽ bị gió thổi bay.

Vân Bích Nguyệt cầm tay nàng, chạm đến đôi tay lạnh băng, lo lắng hỏi: "Trời lạnh quá, thân thể ngươi..."

"Ta có áo lông cáo chống gió để ở nhà cũ, ngươi cùng ta đi lấy đi." Chúc Thải Y rút khỏi tay nàng, tỏ ý không sao.

Vân Bích Nguyệt sao có thể yên tâm, nàng cởi áo lông khoác lên người Chúc Thải Y, bản thân lại run cầm cập.

Chúc Thải Y chau mày, tính trả nàng chiếc áo.

"Mặc vào, không được cởi!"

Vân Bích Nguyệt hiếm khi tỏ vẻ nguy hiểm, vừa ôm cánh tay vừa nói: "Không...không cần lo cho ta, người ta khỏe mà... Hắt xì!"

Chúc Thải Y vén vạt áo lông cáo, vẫy tay với nàng: "Lại đây."

Vân Bích Nguyệt vẫn cậy mạnh cơ mà thực sự là lạnh quá, các khớp xương như đông thành băng, đành ngoan ngoãn rúc vào trong lòng Chúc Thải Y, khoác chung với nàng tấm áo lông.

Thân thể Chúc Thải Y lạnh lẽo, Vân Bích Nguyệt dán cạnh người nàng hệt đang ôm khối tượng băng, nhưng trong lòng lại như có nắng chiếu, chợt ấm áp vui vẻ.

Hai người để lại bốn hàng dấu chân đều nhau trên mặt tuyết trải dài về phía trước.

Mão Nhật Tinh Quan nằm bò trên lưng Vân Bích Nguyệt, rúc đầu vào cánh để giữ ấm, suốt quãng đường không hề động đậy.

Đi được một lúc, phía trước vang lên những tiếng loạt xoạt tới tấp giẫm trên tuyết, xen lẫn với âm thanh chuyện trò ồn ào không ngớt.

Mặt Vân Bích Nguyệt biến sắc, nàng hoảng hốt kéo Chúc Thải Y trốn ra sau gốc đa cổ thụ. Áo lông cáo trên thân hòa làm một cùng tuyết rủ cây cành, sẽ không dễ bị phát hiện.

Con đường phía trước thông với nhà ăn, nàng không có cách nào lánh khỏi bọn họ. Bước chân bên tai càng lúc càng gần, tim đập như muốn nhảy lên cổ họng.

Tay phải Chúc Thải Y ôm lấy eo Vân Bích Nguyệt, tay trái tung ra liên tiếp ba tấm ấn thân phù lần lượt dán lên người mình, Vân Bích Nguyệt và đầu Mão Nhật Tinh Quan.

Cơ thể các nàng tức khắc trở nên trong suốt, đệ tử Khuyết Dương Tông đi qua không ai nhận ra.

Vân Bích Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại nơi ở của Biển Thu Song, bởi người Thiên Hộ Trang đã rời khỏi từ lâu, gian phòng Khuyết Dương Tông chuẩn bị cho họ khi trước đã được quét tước khóa cửa.

Nếu Chúc Thải Y muốn vào, nàng chỉ cần hiện nguyên hình Quỷ Vương là có thể xuyên tường. Nhưng ngặt nỗi có Vân Bích Nguyệt bên cạnh, nàng thực không thể để lộ thân phận.

[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ