Mộng gọi tỷ, mộng tìm mẹ
Dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi của nàng khiến Chúc Thải Y càng chắc chắn.
Chúc Thải Y chọc: "Sao không nói gì?" Nàng muốn nghe chính miệng nàng ấy thừa nhận.
Vân Bích Nguyệt ngượng ngùng hồi lâu, ấp úng đáp: "Ngươi đã đoán ra rồi, còn hỏi..."
Chúc Thải Y phì cười, mây mù trong đôi mắt cuối cùng cũng tan, nhường chỗ cho ánh nắng.
Nàng buông lỏng vòng tay, muốn nhìn rõ gương mặt Vân Bích Nguyệt, nhưng người ta lại đưa tay che mặt.
"Đừng, đừng nhìn ta vội!" Vân Bích Nguyệt vờ hét toáng.
Không chỉ bởi bị chính người trong cuộc bắt gặp, mà còn sợ nếu để sư tỷ biết mình từng không ít lần ảo tượng về nàng khi đọc truyện, chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào mất!
Giờ nàng chỉ hận không thể tìm được cái hố nào chui xuống cho xong, đầu xuôi đuôi khác lọt, chí ít đỡ khỏi mất mặt như vầy!
Chúc Thải Y cười càng tươi - người này, sao càng đáng yêu thế nhỉ?
"Có gì phải che đâu? Khuôn mặt này chẳng phải ta đã nhìn nhiều lần rồi sao?"
Nàng vừa cười vừa gỡ tay Vân Bích Nguyệt, gương mặt trắng ngọc lộ ra, đôi má như ráng mây ửng hồng, không giấu nổi ngượng ngùng.
Vân Bích Nguyệt vội tránh ánh mắt, quay đầu không lên tiếng.
Chúc Thải Y đưa tay nâng hai má nàng, xoay mặt nàng lại, cười híp mắt: "Thích ta thì có gì đâu mà!"
Nói rồi còn giả vờ giận dỗi: "Chẳng lẽ thích ta là chuyện mất mặt lắm sao?"
"Dĩ nhiên không phải!"
Vân Bích Nguyệt to giọng phản bác, rồi lại lí nhí như muỗi: "Chỉ là sư tỷ hỏi đột ngột quá, ta chưa chuẩn bị..."
Chúc Thải Y khẽ vuốt má nàng, dịu dàng gọi: "Bích Nguyệt." Chợt như nhớ ra điều gì, nàng lại hỏi: "Tên thật ngươi là gì?"
Vân Bích Nguyệt đáp: "Tên thật ta giống nữ chủ, cũng là Vân Bích Nguyệt."
Liền cảm thán: "Ta xuyên đến nơi này, có lẽ cũng phần liên quan việc trùng tên."
Chúc Thải Y nhìn phía giường bệnh, phụ mẫu nàng vẫn túc trực bên giường, nét mặt ảm đạm, yên lặng không nói.
"Nữ nhân nằm kia, là dung mạo ban đầu của nàng đó à?"
Vân Bích Nguyệt vừa mới tĩnh tâm, không dám đánh mắt qua bên đó, sợ khơi dậy thương tâm, chỉ gật nhẹ, tự ti nói: "Không đẹp bằng gương mặt này đúng không."
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nguyên chủ vẫn là mỹ nhân tuyệt thế nổi danh nơi tu giới, còn nàng khi ấy chỉ có gương mặt đại trà, so ra chẳng bì nổi.
Chúc Thải Y cũng thành thật đáp: "Đúng có không đẹp bằng."
Nói xong, thấy Vân Bích Nguyệt bĩu môi phùng má giận dỗi, nàng không kìm được tiếng cười, khẽ nhéo má nàng: "Nhưng rất đáng yêu, ta rất thích."
Vân Bích Nguyệt hừ nhẹ một tiếng - miệng của nữ nhân vốn đã lừa người như quỷ, huống chi đây là còn quỷ vương, nhất định lắm chiêu lắm bài, ta còn lâu mới tin!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]
RomanceQT: Nữ chủ mỗi ngày đều ở đi theo địch Tác giả: Quái Kỳ Tung Hoành Thể loại: Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên sách, Nhẹ nhàng Song khiết, Niên thượng Thị giác tác phẩm: Hỗ công Vai chính: Chúc Thải Y, Vân Bích Nguyệt
![[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]](https://img.wattpad.com/cover/368157464-64-k558531.jpg)