Hiểu lầm thêm hiểu lầm
Mái tóc Chúc Thải Y đen mun tựa thác đổ, mềm mại rũ trên gối, có vài sợi hơi vểnh, xõa xuống bên má Vân Bích Nguyệt, quẹt qua mặt nàng phát ngứa.
Ngón tay Vân Bích Nguyệt ma xui quỷ khiến cuộn lấy sợi tóc, cùng lúc đó, lòng nàng cũng như bị thứ gì đó quấn lấy, có chút hồi hộp, chút tê dại, còn có chút ngứa ngáy.
Chúc Thải Y đột nhiên vươn tay phải ra trước mặt nàng, xòe lòng bàn tay như thể đang đòi đồ.
Vân Bích Nguyệt hơi ngẩn: "Gì vậy?"
"Vân Triện Thanh Thư của ngươi đâu? Giờ chẳng nên ném cho ta cắn chơi sao?" Chúc Thải Y cười đùa.
Vân Bích Nguyệt ngừng nghịch tóc nàng, ngượng ngùng nói: "Cái người ngươi gì cũng tốt, chỉ là quá thù dai!"
Chúc Thải Y khẽ cười: "Ta không được thù dai ư?"
"Thù dai ảnh hưởng đến tâm trạng, lâu dần sẽ trở nên u uất cố chấp, có hại sức khỏe thân thể tinh thần. Ngươi để ý những người sống lâu trăm tuổi xem, có ai thù dai đâu." Vân Bích Nguyệt nói.
Chúc Thải Y cố tình vặn tiếp: "Vậy cũng tốt, dù sao ta đã lao bệnh, vốn chẳng sống được lâu, không sợ."
Lời nàng nói tựa mây trôi gió thổi, nhưng lại như kim châm vào lòng Vân Bích Nguyệt.
"Nói tào lao gì đó? Ta đã bảo rồi, có ta đây, ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."
Vân Bích Nguyệt thình lình nắm lấy cổ tay Chúc Thải Y, nét mặt chưa bao giờ căng thẳng như vậy.
Nhớ lại cảnh tượng Biển Thu Song hôn mê như xác chết khi ấy, bản thân lúc đó có bao bất lực.
Nàng tự hào về y thuật, thế nhưng lại luyện ra tiên đan linh dược không chút tác dụng, chỉ đành chầu chực bên cạnh một cái xác, ấp ủ hy vọng mà đến cả bản thân cũng không dám tin, cầu nguyện phép màu giáng trần, ngày qua ngày, không biết khi nào mới chấm dứt...
Mắt Vân Bích Nguyệt đỏ hoe: "Biển Thu Song, ngươi nghe rõ đây! Bất kể lúc nào, ngươi cũng phải sống thật tốt cho ta!" Nàng tuyệt đối không muốn tái diễn cảnh tượng ấy.
Chúc Thải Y lẳng lặng thở dài, nói xa xăm: "Ừm, ta biết, nhưng mà..."
Nàng nhìn Vân Bích Nguyệt, tay ôm ngực, giọng điệu chua xót: "Hôm nay có người nào đó nghi ngờ ta. Ta rất đau lòng, tâm trạng rất tệ, không biết tuổi thọ đã giảm đi bao nhiêu rồi."
Vân Bích Nguyệt sầu não: "Chẳng phải ta đã xin lỗi ngươi rồi sao?"
"Xin lỗi có ích thì còn cần quan phủ đâu?" Chúc Thải Y không buông tha.
Vân Bích Nguyệt đau khổ: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
Chúc Thải Y trầm ngâm một lát, giơ cánh tay lên, vặn vẹo vai mấy cái: "Đi dạo cùng các ngươi cả sáng, người mệt rã rời, muốn tìm người xoa bóp."
Vân Bích Nguyệt sao có thể không hiểu? Lập tức đáp: "Ngươi quay người lại, ta bóp cho ngươi nhé."
"Được." Trong mắt Chúc Thải Y ánh lên ý cười, quay lưng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]
RomansaQT: Nữ chủ mỗi ngày đều ở đi theo địch Tác giả: Quái Kỳ Tung Hoành Thể loại: Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên sách, Nhẹ nhàng Song khiết, Niên thượng Thị giác tác phẩm: Hỗ công Vai chính: Chúc Thải Y, Vân Bích Nguyệt
![[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]](https://img.wattpad.com/cover/368157464-64-k558531.jpg)