Chương 22: Tháp Ngũ Hành

67 7 0
                                    

Quỷ vương gợi cảm, dọa người trên sóng

Vân Bích Nguyệt sở dĩ dám mạnh miệng như vậy. Một vì nàng chưa từng chứng kiến màn tỉ thỉ của Chúc Thải Y và Sầm Kinh, trong tiềm thức vẫn cho rằng Chúc Thải Y là thân bệnh yếu đuối không chịu nổi gió. Hai là nàng có tự tin Chúc Thải Y sẽ không nặng tay với nàng.

Quả nhiên nàng vừa lên đài, Chúc Thải Y liền thu kiếm vào ống áo, dùng tay không đối đầu với nàng.

"Thân thể ta yếu, thỉnh Vân sư tỷ có thể giơ cao đánh khẽ." Chúc Thải Y nói.

Vân Bích Nguyệt bẻ khớp tay, làm bộ hung ác: "Hờ hờ hờ, giờ mới biết xin tha, muộn rồi."

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt cả hai đều mang đầy ý cười, hoàn toàn không có không khí căng thẳng khi đối chiến.

"Doãn sư muội, cảm phiền cầm hộ ta."

Vân Bích Nguyệt cởi chiếc áo lông cáo, tự thấy bản thân thật ngầu quẳng cho Doãn Vô Hoa. Áo lông tuy giữ ấm nhưng vướng víu tay chân, khiến nàng không thể bành trướng trên đài được.

Chỉ là trong chớp mắt, nàng đã bị cơn gió lạnh thổi qua đến cứng linh hồn, bả vai rụt lại theo vô thức.

Tếng cười khẽ của Chúc Thải Y từ phía trước truyền tới, lọt vào bên tai nàng như là đang chê cười.

Động tác của nàng hơi sững lại, lòng hạ quyết tâm, cổ nghểnh thẳng tắp hứng gió tấp.

Doãn Vô Hoa đỡ lấy áo lông, mặt ủ mày chau thì thầm sau lưng Quý Vô Tranh: "Vân Bích Nguyệt này, bảo nàng đến can ngăn Biển sư muội. Nàng thì hay rồi, còn lên đánh."

Quý Vô Tranh sờ mũi cười khổ, hắn cũng không nghĩ vị Vân sư tỷ này lại làm người bất ngờ đến vậy.

Không chỉ có thế, tính cách Biển sư muội từ khi gặp nàng dường như cũng thay đổi không ít, loại thay đổi này thật chẳng biết là tốt hay xấu nữa.

Hắn nhìn bóng lưng Chúc Thải Y vui lo lẫn lộn.

Vân Bích Nguyệt bất ngờ móc ra từ tay áo chiếc bình ngọc lưu ly tinh xảo, nhìn thấu bên trong đựng chất lỏng màu xanh lá, xanh hơn cả màu nước suối Tịnh Thần Tuyền. Nàng nói: "Một mạch tới đây mệt quá, không ngại ta làm ngụm trà chứ?"

Chúc Thải Y nhận ra bình lưu ly nàng ấy đã từng lấy cho mình xem trước đó, dùng để làm lọ nước thuốc. Khi đó bên trong vẫn là màu trắng của Tuyết Tệ và đen đỏ của Khát Lặc, nhưng lúc này không biết màu xanh lá sẽ có công dụng gì.

"Không ngại, ngươi uống đi!" Chúc Thải Y cũng muốn biết bên trong túi càn khôn chứa chi, liền cũng không vạch trần nàng.

Vân Bích Nguyệt ừng ực cả chai xuống bụng, vẫn chưa đã cái nư liếm khóe miệng, rồi bày thế võ.

Nàng nhìn Chúc Thải Y, chân trái bước lên một bước làm động tác chuẩn bị chạy.

Trong nháy mắt, mọi người còn chưa định vị được bóng dáng nàng, Vân Bích Nguyệt đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Chúc Thải Y. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách chỉ còn một đốt ngón tay là đôi bên chạm mũi, còn nhanh lẹ hơn cả khi Dư Bất Trì vọt đến giao chiến với Quý Vô Tranh.

[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch] - Quái Kỳ Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ