Quỷ Vương ảo tưởng bị hại, hộc máu trên sóng
Chúc Thải Y nhìn một cái liền nhận ra đây là người nàng sớm nhớ chiều thương, thời khắc nghĩ về, hận không thể lột da tróc xương - tiểu sư muội Vân Bích Nguyệt.
Chỉ là dung mạo vị tiểu sư muội trước mặt đây có chút khác trong quá khứ.
Vân Bích Nguyệt trong ký ức Chúc Thải Y luôn là dáng vẻ mỹ lệ thuần khiết, bụi trần chẳng vướng, ngọc bích chẳng tỳ, tựa tiên nữ trên mây tựa Hằng Nga chốn trăng, không hề giống người thật.
Mà lúc này đây, nàng hoạt bát đứng trước mặt Chúc Thải Y, đôi mày thanh tú trải cong như núi xa khẽ nhíu, khuôn mặt ửng hoa đào trắng xen hồng hơi cau, cánh môi hồng phấn cắn nhẹ, đồng tử trong veo như ngọc lưu ly lộ nét giận.
So với Vân Bích Nguyệt khi xưa lại càng thêm mấy phần chân thực, giống như tiên đã bước ra từ bức họa, đượm sức sống nhân gian thêm sinh động.
Năm tháng qua lui, thế sự bao hồi chìm nổi, người cũng sẽ thay đổi mà thôi.
Chúc Thải Y nghĩ.
Nhưng bất kể đổi thay như thế nào, vẫn có một thứ vĩnh viễn không đổi là thù địch của nàng, là kẻ đầu sỏ đẩy nàng xuống vực sâu địa ngục, người nàng hận nhất cõi đời này!
Chúc Thải Y lẳng lặng nhìn Vân Bích Nguyệt, trong con ngươi mây mù biến hóa, một nỗi kích động mãnh liệt sộc lên từ đáy lòng. Nàng rất muốn xé rách thân phận với người này, rất muốn nói với nàng ta: "Tiểu sư muội, Vân Bích Nguyệt, người từng bị ngươi ám hại đến thịt xương chẳng lành đã hóa thành lệ quỷ, quay trở lại đây!"
Ngay lúc này nàng rất muốn vặn đầu nàng ta xuống, cắn nuốt linh hồn nàng ta để nàng ta rơi xuống địa ngục cũng nếm trọn hết thảy thống khổ mình từng trải qua.
Thế nhưng muôn vàn tơ lòng hỗn loạn trong tâm trí khi tới bên miệng lại chỉ hóa thành một câu: "Cô nương, ta không muốn chết, ngươi hiểu lầm rồi."
Chúc Thải Y hé nụ cười nhàn nhạt với Vân Bích Nguyệt. Nụ cười vừa chẳng quá niềm nở cũng chẳng quá xa cách, chỉ là phép lịch sự đúng lúc.
Hiện tại vẫn chưa phải lúc, nàng không thể để lộ thân phận được.
Nên kiên nhẫn chờ đợi thôi! Rồi sẽ có một ngày Vân Bích Nguyệt trở thành vật trong tay áo nàng, trở thành tù nhân của nàng, đến lúc đó nàng sẽ từ từ chầm chậm hành hạ nàng ta khiến nàng ta lĩnh ngộ tư vị thân bại danh liệt, đồng môn xa lánh.
Vân Bích Nguyệt nào hay suy nghĩ trong lòng Chúc Thải Y, nàng chớp mắt, nhìn thiếu nữ áo xanh trước mặt.
Thiếu nữ rất gầy, vô cùng gầy, quai hàm không một chút thịt, thân người đơn bạc như chỉ cần làn gió cũng có thể thổi bay.
Làn da rất trắng, cực trắng, trắng tới mức mặt không chút máu, trắng đến có thể nhìn xuyên qua, duỗi cánh tay liền thấy mạch máu ẩn hiện.
Lại cũng rất xinh, ánh mặt trời rơi nghiêng bờ vai nàng, mạ một tầng sáng lóng lánh lên nửa người nàng.
Bóng cây xanh trải rộng vô biên đằng sau lưng, nàng đơn độc đứng giữa trời đất hệt như trúc biếc ngoảnh phía mặt trời, sinh trưởng một cõi giữa biển cây mênh mông, rời xa thế sự, ở chốn hồng trần mà chẳng nhuốm trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch] - Quái Kỳ Tung Hoành
RomanceTạm dịch: Nữ chủ ngày nào nàng cũng theo địch Nguyên tác: 女主她每天都在投敌 (QT: Nữ chủ nàng mỗi ngày đều ở đi theo địch) Tác giả: 怪奇纵横 (Quái Kỳ Tung Hoành) Editor: justmyonlymy Raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5248343 Tiến độ raw: Hoàn thành...