Đại phu phải có trách nhiệm với người bệnh; tra nam xuất hiện rồi.
Lửa giận ngút trời sục sôi, hơi quỷ quanh người Chúc Thải Y vô tình tản ra.
Trong thân thể Biển Thu Song, linh hồn Quỷ Vương như ẩn như hiện, bất kham muốn lộ ra chân thân.
Cả đoạn đường muông thú khắp núi đều bị luồng sát khí bức người làm kinh hãi chạy toán loạn.
Chỉ duy nhất một mình Vân Bích Nguyệt hoàn toàn không hề hay biết.
Nàng khẽ ngâm nga giai điệu dân gian vui tươi không biết tên, tự do băng qua giữa rừng như cơn gió. Cỏ cây xung quanh giống từng đợt dư ảnh xoẹt qua trước mắt, cảm giác còn nhanh và thích hơn ngồi tàu lượn qua núi ở kiếp trước.
Rừng cây phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng gà gáy lanh lảnh.
Một con gà trống lớn xù lông vũ đa sắc với cái đuôi xanh thẫm vọt nhảy trên cao, đôi cánh phành phạch vẫy chào nghênh đón trước mặt Vân Bích Nguyệt, hai chân như móc câu đạp lên mũi nàng rồi leo lên đỉnh đầu, cái mỏ tựa đầu kìm lao về phía Chúc Thải Y ở sau như muốn mổ vào mắt nàng.
Chúc Thải Y đang đắm chìm trong sát ý chợt bừng tỉnh bởi tiếng gà, nàng khôi phục tinh thần nhìn đầu gà đang đâm thẳng tới, giơ tay cho một chưởng.
Bốp!
Gà trống lớn lảo đảo một cái từ đỉnh đầu Vân Bích Nguyệt ngã xuống, rơi đến giữa chừng lại vẫy vùng bay lên, vung móng gà quào lên mặt Chúc Thải Y.
Nhưng chưa đợi nó đụng được tới Chúc Thải Y, một cánh tay mảnh khảnh mà có lực đã nắm lấy cổ nó.
Tay trái Vân Bích Nguyệt nhấc đầu gà, dạy dỗ một phen: "Ta biết ta không đúng khi đem ngươi lên núi hái thuốc nhưng lại quên mất ngươi. Nhưng không phải ngươi vẫn theo kịp đó sao? Với cả có giận ta thì kiếm ta, trút lên bệnh nhân ta làm gì? Làm gà cũng không thể nhỏ mọn như thế!"
"Gà ngươi nuôi sao?" Chúc Thải Y hỏi.
Sau màn náo động ban nãy, hỏa khí trong nàng cũng biến mất, một lần nữa khôi phục lý trí tiếp tục yên phận làm tổ trên vai Vân Bích Nguyệt, diễn vai người bệnh.
Vân Bích Nguyệt quay đầu nhìn nàng: "Có dọa đến ngươi không, đây là Mão Nhật Tinh Quan, linh thú ta nuôi. Đừng nghĩ nó chỉ là con gà, nó có thể hiểu người đấy, chỉ là tính tình hơi tệ chút."
Chúc Thải Y gật đầu cười: "Đúng là rất hiểu người." Còn biết bảo vệ chủ, vừa phát giác được sát khí của nàng đã dũng cảm liều mình xông lên.
Chỉ là đáng tiếc nha, chủ nhân ngươi thật hồ đồ.
Chúc Thải Y nhướn mày như khiêu khích gà trống lớn, phảng phất nói: Ta muốn ăn chủ nhân ngươi đấy, ngươi làm khó dễ được ta sao?
"Cục cục cục!!!"
Gà trống lớn nhìn chằm chằm Chúc Thải Y, móng vuốt đạp tung muốn lao tới mà bị Vân Bích Nguyệt nắm cái cổ không thể động đậy, chỉ có thể không cam lòng khàn họng kêu loạn.
Vân Bích Nguyệt vuốt lông nó: "Ngoan, đừng kêu nữa, buổi tối ta nấu món ngon cho ngươi."
"Cục cục cục! Cục cục cục!"
![](https://img.wattpad.com/cover/368157464-288-k558531.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch] - Quái Kỳ Tung Hoành
Roman d'amourTạm dịch: Nữ chủ ngày nào nàng cũng theo địch Nguyên tác: 女主她每天都在投敌 (QT: Nữ chủ nàng mỗi ngày đều ở đi theo địch) Tác giả: 怪奇纵横 (Quái Kỳ Tung Hoành) Editor: justmyonlymy Raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5248343 Tiến độ raw: Hoàn thành...