Thanh tế ban ngày, u tế vào đêm
Ai ngờ Vân Bích Nguyệt lại được voi đòi tiên, đôi mắt ướt long lanh yếu mềm ngó theo nàng, bộ dạng đáng thương năn nỉ: "Mông ta đau quá, ngươi có thể xoa giúp ta được không?" Hoàn toàn quên mất các nàng vẫn còn đang chiến tranh lạnh.
Chúc Thải Y không đáp là đồng ý hay không, nàng thu khăn tay về, cúi đầu thần sắc phức tạp nhìn khuôn mặt Vân Bích Nguyệt.
Vân Bích Nguyệt cũng đang nhìn nàng, đôi mắt của nàng rất đẹp, tròng trắng man mát như nước suối, đồng tử đen khuấy động tia sáng yếu ớt. Trắng đen dung hợp tạo thành chỉnh thể hoãn mỹ, hệt như ánh tà dương cuối cùng mà hoàng hôn lưu lại soi bóng xuống mặt suối, vừa tĩnh lặng an nhiên khiến người động lòng, lại vừa cô tịch hiu quạnh làm người thương tiếc.
Vân Bích Nguyệt luôn bị đôi mắt này thu hút trong vô thức, khi trước quyết định chữa bệnh cho Chúc Thải Y là thế, lúc này đối diện với nàng cũng như vậy.
Trầm mặc hồi lâu, dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của Vân Bích Nguyệt, nàng chậm rãi mở lời: "Ngươi tự xoa." đứng dậy tính rời đi.
Vân Bích Nguyệt muốn giữ lại tay nàng mà với hụt khoảng không, đành chuyển sang níu góc áo nàng, thút tha thút thít nói: "Lúc ngươi ốm, người ta dù gì cũng chăm sóc trắng đêm, hiện tại vết thương ta nặng thế này, ngươi không nói lời nào liền bỏ đi. Thiên hạ sao có thể có người vô tình vô nghĩa vầy!"
"Chẳng phải ai đó đã nói rồi? Ta là kẻ vong ơn bội nghĩa, có vô tình vô nghĩa cũng dễ hiểu thôi!" Chúc Thải Y dừng bước, lạnh nhạt đáp.
Vân Bích Nguyệt buông tay, bĩu môi, viết hai chữ "tủi thân" to đùng trên mặt: "Ngươi cắn ta trước nên ta mới nói vậy."
"Là ngươi làm tổn thương ta trước, ta mới cắn ngươi." Chúc Thải Y oán hận trong lòng.
Vân Bích Nguyệt phản bác: "Nói láo, ta tổn thương ngươi bao giờ? Trên người ngươi có vết thương đâu? Đem bằng chứng ra cho ta xem đi!"
"Ngươi thật sự muốn bằng chứng?" Chúc Thải Y đăm đăm nhìn nàng, ngữ khí có phần khó xử.
Khiến Vân Bích Nguyệt càng thêm chắc nịch là nàng đang tung hỏa mù, nói tiếp: "Chuẩn! Nếu không có thì ngươi là chó!"
"Nếu ta có thì sao đây?"
"Thì ta là chó!"
Vân Bích Nguyệt tự tin quá mức, mãi cho đến khi ngó thấy nụ cười đắc ý nơi khóe miệng Chúc Thải Y, nàng mới nhận ra dường như bản thân đã rơi vào cái bẫy nào đó.
"Nửa đêm hôm ấy, ngươi mơ màng tỉnh dậy đạp ta một cước, lục phủ ngũ tạng ta bị tổn thương nghiêm trọng, còn ho ra máu nữa!" Chúc Thải Y nửa thật nửa giả nói.
Vân Bích Nguyệt nghe thế, chắc nịch trong lòng tức thì sụt giảm, vì đúng thật nàng có tật xấu nết ngủ không yên, đặc biệt thích đá chăn vung chân, sửa mãi không được.
Nếu nói lúc ngủ nàng đá Chúc Thải Y xuống giường thì đúng là không phải không có khả năng, thế nhưng đá đến nội thương thì nàng tự nhận mình không dám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch] - Quái Kỳ Tung Hoành
RomanceTạm dịch: Nữ chủ ngày nào nàng cũng theo địch Nguyên tác: 女主她每天都在投敌 (QT: Nữ chủ nàng mỗi ngày đều ở đi theo địch) Tác giả: 怪奇纵横 (Quái Kỳ Tung Hoành) Editor: justmyonlymy Raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5248343 Tiến độ raw: Hoàn thành...