Chương 24: Tướng quân Huyễn Ma

57 11 0
                                    

Quỷ vương gặp cố nhân, Bích Nguyệt bị vạch trần

Người đàn ông nhận thấy nguy hiểm tới gần, rùng mình một cái, nhanh chân chạy về sau, đã lẩn nửa người vào tường.

"Muốn chạy?"

Chúc Thải Y cười lạnh một tiếng, hơi quỷ dày dặc tức thì vươn dài, trói chặt thân thể hắn quẳng ra ngoài.

Roẹt roẹt.

Vải bố đen cuốn quanh người đàn ông bị xé một mảng, hở ra bên trong rỗng tuếch.

Người đàn ông này không có cơ thể thật, hoặc hắn đã dùng phương pháp nào đó để ẩn thân.

Hắn không thoát được những cánh tay quỷ, dứt khoát cởi hết nón tre cùng vải đen.

Nón tre và vải bố rơi xuống, Chúc Thải Y không hề nhìn thấy bóng dáng người đàn ông.

Má!

Chúc Thải Y không ngờ cơ thể đối phương lại đặc thù tới vậy, nàng thao túng tay quỷ tiếp tục thăm dò lân cận vị trí hắn mất tích mà không ăn thua gì.

Người đàn ông có lẽ đã hoàn toàn đào tẩu vào tường.

Chúc Thải Y không nản lòng, nàng nhẹ nhàng đặt Vân Bích Nguyệt ở góc tường, để lại viên nguyên đan trên tay vào trong điện thờ.

Nhưng khi nàng vừa chạm vào điện thờ, ngón tay lập tức bị một dòng điện giật ngược, lặp đi lặp lại mấy lần vẫn vậy, giống như đêm nọ nàng nổi điên muốn giết Vân Bích Nguyệt bị Thiên Đạo ngăn cản, thương tổn đến thể hồn của nàng.

Chẳng qua sức mạnh bám trên điện thờ quá yếu so với trên người Vân Bích Nguyệt, chỉ đem lại cho nàng cảm giác nhói chút chút, không gây trọng thương như lần trước.

Thảo nào người đàn ông đó muốn thao túng Vân Bích Nguyệt lấy nguyên đan thay hắn, thì ra điện thờ sẽ chủ động ngăn cản yêu ma quỷ quái đến gần.

Chúc Thải Y không còn cách nào khác, đành tạm thời giữ lại nguyên đan.

Nàng đi tới vị trí người đàn ông vừa biến mất, đặt lên bức tường, trên đó phiêu dạt một luồng ma khí đen rất nhạt làm người khó phát hiện, là hơi thở người đàn ông để lại.

Nàng nhắm mắt một lát rồi mở ra, ý cười tự tin [1] hiện rõ trên khuôn mặt thâm trầm. Vừa rồi, nàng dùng thần thức theo dấu luồng ma khí còn sót lại, tìm ra vị trí hiện tại của kẻ đó —

[1] Nguyên văn: 志在必得 (Hán Việt: thế tại tất đắc): quyết tâm đạt được, thực hiện mong muốn nào đó.

Trong khu rừng cách Tháp Ngũ Hành mười dặm, tuyết phủ xuống một lớp mỏng. Ánh trăng chiếu xuống mặt tuyết, phản chiếu từng mảng sáng lấp lánh. Dù đã là đêm khuya, cảnh vật xung quanh vẫn vô cùng rõ ràng.

Muôn cỏ đóng băng, hoa lá điêu tàn, hồ nước trong veo phía cuối rừng kết băng dày. Cá bị đông cứng, động tác của chúng ngưng đọng lại ở khoảnh khắc cuối cùng khi vây cá còn rẽ nước.

Trong khung cảnh không thấy bóng dáng của người đàn ông, nhưng luồng ma khí nồng đậm tản ra đã bán đứng hắn.

Chúc Thải Y tung ra một làn hơi quỷ u ám phủ quanh Vân Bích Nguyệt đang hôn mê, nàng dặn đoàn hơi quỷ: "Để ý nàng cho tốt, chờ ta quay về." cả người cũng lẩn vào trong bức tường.

[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch] - Quái Kỳ Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ