Chương 21: So kiếm

82 10 0
                                    

Ngươi hẳn hoi đi xuống cho ta

Khi Quý Vô Tranh tới Noãn Nguyệt Các, xa xa vọng lại tiếng hát hắn chưa từng nghe qua —

"Trên đời chỉ có sư tỷ tốt, sư muội của tỷ là bảo bối, nhào vào lòng sư tỷ, hạnh phúc không tả nổi..."

Vân Bích Nguyệt bắt chéo hai chân, ngả trên giường, tay cầm quyển thoại bản [1], vừa cắn hạt dưa vừa khẽ hát, chân đánh nhịp đong đưa từng đợt, trông là vô cùng thoải mái.

[1] Nguyên văn: 话本. Một loại tiểu thuyết Bạch thoại thời Tống, chủ yếu kể về lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Trải qua hai tuần tu dưỡng, vết thương nàng đã đỡ hơn nửa. Vốn là sư muội của tông chủ – mấy vị trưởng bối ít ỏi trong Khuyết Dương Tông, đáng lẽ niên tế năm nay nàng cũng phải tham dự.

Mà biết sao được thời tiết rất lạnh, hơn nữa niên tế năm nào mà chẳng giống nhau, hết tỉ thí rồi lại tỉ thí, hoàn toàn không có gì mới mẻ. Ngồi trơ chỗ đó chán chết, chẳng bằng rúc ở nhà đọc cuốn tiểu thuyết thoại bản chưa xem xong còn hay ho.

Thế là Vân Bích Nguyệt mượn cớ vết thương chưa lành chuồn về, hikikomori [2] trốn trong Noãn Nguyệt Các.

[2] Nguyên văn: 家里蹲 (Hán Việt: gia lí tỗn): hiện tượng những người không tham gia vào các hoạt động xã hội, tự giam mình trong phòng, không có bất cứ mối quan hệ nào ngoài gia đình.

Quý Vô Tranh dừng chân ngoài cổng, cửa lớn trước giờ luôn khép hờ nay đã đóng chặt ngăn gió lạnh ngày đông. Hắn gõ nhẹ vài tiếng, hỏi: "Vân sư tỷ có ở đó không? Ta là Quý Vô Tranh đệ tử Thiên Hộ Trang, tìm ngài có chuyện quan trọng."

Vân Bích Nguyệt mới gặp Quý Vô Tranh một lần, hai người cũng chưa từng trao đổi tên họ, nghe thấy tên hắn nàng cũng không biết là ai, chỉ cảm thấy tiếng gõ cửa đặc biệt hòa âm với bài hát, tiếp tục xướng: "Tiểu Bích Nguyệt ngoan ngoãn, mở cửa ra chút, mau mở cửa chút, ta muốn vào đây..."

Quý Vô Tranh thấy nàng hát không hề có ý muốn cho hắn vào, nhất thời lưỡng lự không thôi nhưng là nghĩ đến an nguy của sư muội nhà mình, bèn bất chấp tất cả, lớn tiếng gọi: "Vân sư tỷ, ta quả thực có chuyện gấp, thỉnh ngài mở cửa!"

Vân Bích Nguyệt: "Không mở không mở ta sẽ không mở, sư tỷ chưa về, không thể mở cửa cho ai!"

Quý Vô Tranh: ...

Quý Vô Tranh nhớ đến Doãn Vô Hoa dặn hắn: "Vạn nhất Vân Bích Nguyệt không cho ngươi vào, ngươi cứ..."

Thế là Quý Vô Tranh gân cổ, giọng nói to hơn trước đó không biết bao nhiêu lần: "Vân sư tỷ! Ngươi không mở, Biển sư muội nàng — sắp — chết — rồi!!!"

Trong nhà bỗng chợt lặng ngắt như tờ, tựa như tiếng hát kỳ cục ban nãy chỉ là ảo giác, bên trong từ đầu đến cuối không hề có người ở.

Quý Vô Tranh dán tai lên cửa, hắn là tu âm, cảm âm không giống với người thường. Lúc này hắn còn chủ động khuếch đại cảm âm, bất kỳ tiếng động nhỏ nào trong phạm vi mười dặm cũng không thể thoát khỏi tai hắn.

[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch] - Quái Kỳ Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ