Chương 47: Là ta ư?

58 9 0
                                        

Thế giới trong sách

Mẹ nàng tựa hồ không nghe thấy, vẫn rủ rỉ .

Từ khi Vân Bích Nguyệt hôn mê đến nay đã hơn nửa năm, suốt khoảng thời gian này, chẳng biết đã khám qua bao nhiêu bác sĩ, ngay cả những danh y thâm niên mà ông ngoại nàng mời về cũng chẳng tài nào tìm ra nguyên nhân bệnh, chỉ đành điều trị nàng theo lối người thực vật.

Viện phí cho nàng, tiền thuê hộ sĩ đã ngốn gần hết khoản tích kiệm trong nhà.

Thế nhưng, nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tài chính kiệt quệ, tinh thần sa sút, hai gánh nặng khiến song thân chí cùng lực kiệt.

Hai người đó nay ngập tràn sức sống, trông còn trẻ hơn bè bạn đồng niên, trong khoảnh khắc này dường như đã già đi chục tuổi.

"Mẹ!" Vân Bích Nguyệt kéo cánh tay mẹ, lệ tuôn lã chã, "Con gái yêu quý của mẹ đây mà! Con ở đây này!"

Mẹ vẫn không đáp.

Nàng lại quay sang với chút hy vọng mong manh: "Ba!"

Ba hơi ngẩng đầu, bước tới.

Đôi mắt Vân Bích Nguyệt sáng lên, nàng đứng dậy đón, cánh môi run run định mở lời.

Ba chỉ lạnh lùng lướt qua, giống như vốn dĩ không hề thấy sự tồn tại của nàng.

Thân thể nàng đông cứng, ngây người đứng lặng.

Ba đặt tay lên vai mẹ, giọng khàn đặc: "Đã bảo sẽ không khóc nữa mà, sao lại khóc nữa rồi?" Nói rồi, một giọt lệ cũng rơi từ khóe mắt.

Ông lặng lẽ lau đi, không muốn người đối diện trông thấy, rồi lại an ủi: "Lần nào đến thăm con, mình cũng vậy, khóc mắt mũi cũng kém theo, cứ thế này, tôi không cho mình đến nữa à!"

"Sao được!" Mẹ nàng dụi mắt, "Bác sĩ nói phải thường xuyên trò chuyện với con bé, vẫn đâu có cơ hội tỉnh lại."

"Vậy mình cũng liệu sức mình chứ, đừng để con gái chưa tỉnh, mắt mình lại kém đi thì!"

"Rồi rồi, tôi biết mà!" Mẹ khẽ đẩy ba, giọng nói hiếm có chút nũng nịu.

"Lần nào cũng nói vậy." Ba nàng thở dài, lại nhìn gương mặt say ngủ của con gái, khẽ nói: "Con gái à, tỉnh lại đi! Ba mẹ lo chết mất!"

Lời nói của ba mẹ như cọng rơm cuối cùng (*), giáng xuống nàng một đòn đả kích.

(*) The last straw. Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Tương tự ý "giọt nước tràn ly".

Từ khi xuyên đến nơi đây, nàng vẫn luôn né tránh chuyện này, mà hôm nay, thông qua mộng cảnh yểm ma, sự thật đẫm máu cuối cùng cũng phơi bày trước mắt.

Có lẽ ở thế giới kia, sau khi nàng biến mất, ba mẹ cũng ngày ngày chịu đựng nỗi nhớ nhung da diết như vậy.

Nàng chẳng những không thể ở bên đáp hiếu ba mẹ, mà còn phải trơ mắt nhìn ba mẹ buồn thương mà kiệt sức.

So với sinh tử ly biệt, còn tàn khốc cùng tuyệt vọng gấp bội.

Nàng khuỵu xuống, bất lực gọi: "Ba! Mẹ! Con ở đây! Ở đây mà! Xin hãy nhìn con!"

[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ