Chương 27: Sư tỷ

54 9 0
                                    

Tiểu sư muội, đã lâu không gặp

Quạc quạc quạc!!!

Vân Bích Nguyệt còn chưa trả lời, Mão Nhật Tinh Quan đứng trên vai nàng đã dang cánh, bổ thẳng mặt Chúc Thải Y.

Sắc mặt Chúc Thải Y lạnh lại, tà áo đỏ lay động, quỷ khí hóa thành bàn tay khổng lồ, vung một chưởng đập nó xuống đất.

Mão Nhật Tinh Quan kêu thảm thiết vài tiếng, ngoẹo đầu bất động.

Vân Bích Nguyệt hoảng hốt trong lòng, thốt lên: "Mão Nhật Tinh Quan!"

Chúc Thải Y cũng ngạc nhiên, một chưởng ban nãy của nàng không hề dùng quá nhiều sức, chỉ răn de nó chút mà thôi, sao đập cái đã chết rồi?

Nàng vội thu quỷ khí về, vừa rút bàn tay khỏi người Mão Nhật Tinh Quan thì con gà trống liền nhảy dựng lên, lao tới như cơn gió đánh lén nàng.

Nhóc con, cũng biết giở trò cơ đấy!

Chúc Thải Y hơi buồn cười, lách người né rồi thoắt mình ra sau lưng gà trống, tóm lấy cánh nó, ném ngược trở lại.

Mão Nhật Tinh Quan cắm đầu vào vũng bùn dưới chân Vân Bích Nguyệt, giãy giụa mãi không nhấc ra được, nôn nóng kêu oai oái.

Vân Bích Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải đỡ Biển Thu Song trên lưng, tay trái kéo Mão Nhật Tinh Quan lên, tức giận nhét nó vào ống tay áo rộng: "An phận ở đó cho ta, đừng có gây chuyện!"

Xong rồi quay sang Chúc Thải Y, mồ hôi lạnh chảy ròng, nơm nớp nói: "Vị nữ quỷ tỷ tỷ xinh đẹp, ngài chớ tức giận. Con gà này bị thiểu năng, ta về nhất định sẽ dạy dỗ lại nó! Ngài đừng nóng, nóng giận dễ có nếp nhăn." chỉ sợ đối phương giận cá chém thớt lên mình.

Chúc Thải Y nhìn nàng không chớp mắt, hỏi: "Ngươi rất sợ ta?"

Vân Bích Nguyệt nặn ra nụ cười đầy nịnh hót, hèn hèn đáp: "Sao...sao lại thế? Tỷ tỷ ngài trời sinh mỹ lệ, vừa nhìn đã biết là nữ quỷ ngũ giảng tứ mỹ [1]. Ta...ta dĩ nhiên không sợ."

[1] Ngũ giảng tứ mỹ (五讲四美). Gồm năm chú trọng (văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức) và bốn đẹp (tâm hồn, lời nói, hành vi, môi trường). Là hoạt động được triển khai rộng rãi ở Trung Quốc từ những năm 1980, nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng cho người dân.

"Thế sao chân ngươi lại run?" Chúc Thải Y nhìn xuống đôi chân đang rung như cái sàng của nàng.

Vân Bích Nguyệt ngượng cười: "Trời...trời hơi lạnh, chuột rút chân."

Rồi liếc sang Trang Vô Tướng đang bị ném một bên sau lưng Chúc Thải Y: "Ngài không cần để ý kẻ qua đường ta đâu, ta chỉ đi ngang qua. Ngài cứ tiếp tục, ta không quấy rầy nữa!" Cái chân vừa khôi phục chút cảm giác liền xích về sau.

Chúc Thải Y vẫn đứng đó, cười nói: "Không có gì, ta xong việc rồi, đúng lúc có thời gian trò chuyện với tiểu sư muội lát."

Vân Bích Nguyệt như con nai vàng ngơ ngác: "Không cần, không cần đâu..." dừng một chút, bỗng dưng ý thức được gì đó, bước chân nàng ngừng lại, ngẩng đầu trợn to hai mắt: "Ngươi, ngươi vừa gọi ta là gì?"

[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch] - Quái Kỳ Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ